“Thoạt đầu truyền hịch đưa tin Thanh triều giúp nhà Lê khôi phục lại
cơ đồ, để cho cựu thần cuả họ tìm Tự quân hiệp lực đối địch với Tây Sơn,
Thử xem thế sự ra sao? Nếu lòng người nước Nam còn nhớ về nhà Lê có
quân ta hỗ trợ, thì Nguyễn Huệ tất phải thoái lui. Chừng đó, Tự quân điều
binh đuổi đi trước, quân ta hậu thuẫn theo sau thì có nhọc chi mà thành sự
lớn. Đó chẳng phải là thượng sách ư?
Ngược lại, lòng người nước Nam nửa trông bên nọ, nửa nhìn bên kia,
thì Nguyễn Huệ đâu có cơ sở để lui binh. Đến lúc đó, ta sẽ có thư vạch rõ
điều họa phúc đối với người Nam cho Tây Sơn suy nghĩ. Trong thời gian
chờ đợi Nguyễn Huệ phúc đáp, ta đưa quân từ Mãn Quảng vượt biển cập
bến cảng Quảng Nam đánh ra Phú Xuân, bộ binh ta từ Đàng Ngoài áp tải
vào Thuận Hóa. Nguyễn Huệ hai đầu bị thọ địch chẳng thể không quy
thuận. Sau đó, ta hội quân đóng chốt ở giữa trunggian và sẽ làm phúc cho
cả hai bên: từ Thuận Hóa trở vào giúp Nguyễn Huệ, từ Châu Hoan, Châu
Ái trở ra hỗ trợ cho Tự quân nhà Lê, rồi sẽ định liệu tiếp”.
Nghe qua, Quang Trung không nhầm mưu mô của Càn Long, cười bảo
Ngô Thì Nhậm trần trình kế sách của ta đối với Thanh triều sau khi đuổi
chúng về nước. Ngô lại đọc:
“Quân thần nước Nam kính trình lên Hoàng đế Đại Thanh!
Người Nam chúng tôi không có ý chống đối Thiên trièu. Chẳng qua là
kéo quân từ Nam ra để biện bạch với ngài Tổng đốc họ Tôn, Nào ngờ
đường sá đồn nhảm làm to thanh thế, khiến cho quân của Thiên triều nghi
ngờ sợ hãi xéo lên nhau mà chạy lớp chết, lớp bị thương, tranh qua cầu
phao nặng quá bị đứt nhấn chìm chẳng biết bao sinh mạng. Điều đó đâu
phải lỗi của nước nhỏ dám ngênh chiến với nước lớn, nhưng ngài Tổng đốc
cũng vội vàng bôn tẩu, binh sĩ không biết nương tựa vào đâu nên đã đầu
hàng Tây Sơn cũng khá đông.