ra đánh mà tháo chạy. Chạy đến đâu cũng nghe thấy lửa cháy và tiếng lệnh
xung trận vang trời dậy đất, chạy ra gò Đống Đa cùng đường, Nghi Đống
treo cổ tự vẫn. Quân Thanh hoảng sợ liều lĩnh mở đường máu thoát khỏi
vòng vây. Mặc ai chết, số còn sống sót theo sông Tô Lịch chạy vào phương
Nam. Đến đầm Mực gặp tượng binh của Đô đốc Mưu chặn đường tiêu diệt
gọn.
*
Tại đại bản doanh, tổng đốc Nghị vừa mở mắt ra đã nghe cấp báo dồn
dập: hết đồn Ngọc Hồi thất thủ, đến đồn Khương Thượng cũng thế! Ở trong
hoàng cung, vua tôi Chiêu Thống đứng ngồi không yên, khi nghe quân
Thanh ở các đồn bị tấn công liên tục thì ai lo phận nấy tìm đường tẩu thoát.
Chiêu Thống hết rụt rè e ngại, xông vào đại bản doanh nhờ sự che chở của
tổng đốc. Trong quảnh chốc chưa kịp định liệu thì quân Tây Sơn từ Ngọc
Hồi, Đống Đa tràn vào kinh thành sát khí ngùn ngụt,
Tổng Nghị hoảng sợ chưa kịp mặc áo giáp thắng yên cương đã cùng
đoàn kỵ mã, cận vệ bỏ cung Tây Luông, vượt cầu phao chạy qua sông Nhị.
Thấy chủ tướng tìm đường thoát thân, binh sĩ cũng thất kinh tranh nhau lấn
đạp qua cầu phao. Nặng quá, cầu không chịu nổi bị đứt, quăng hàng vạn
quân giặc xuống dòng nước chảy khó bề sống sốt. Số tàn quân qua được
bên kia sông, ngắm hướng ải Nam Quan chạy thẳng về nước. Chạy đến đâu
cũng bị chặn đánh, tổng đốc Nghị hoảng quá, có cái tráp nhỏ đeo bên mình
cũng vứt luôn cho quân Tây Sơn nhặt để thoát nạn. Nghị chạy đến đâu, vua
Chiêu Thống cũng theo tới đó.
Cũng trong đêm hôm ấy, quân Thanh ở Hải Dương bị hai đạo quân
thủy bộ của Võ Dũng và Đô đốc Tuyết hiệp lực đánh tan tác. Lớp chết, lớp
bị thương, số còn lại tìm đường tẩu lên biên giới Lạng Sơn.
Ở Sơn Tây tuy chưa bị tấn công, nhưng tin quân Thanh thất thủ khắp
nơi dội vễ liên tục, tướng chỉ huy hoảng sợ, lệnh cho ba quân lặng lẽ rút về