Quân Thanh liệu không chống cự nổi, lấn đạp lên nhau chạy, chạm
phải phục lôi lớp chết lớp bị thương nằm ngổn ngang, một số bị bắt sống.
Đề đốc Hứa Thế Hanh và phó tướng đều tử trận, quân Thanh hết dám
chống cự tranh nhau chạy về ngả Thăng Long. Đến Vân Điền bị quân Tây
Sơn bố trí sẵn chặn đánh tan tác đoạn đầu. Khúc sau thoái lui, chạy qua cầu
Vinh sang đầm Mực gặp tượng binh của Đô đốc Mưu từ Sơn Minh, Đại
Áng kéo xuống chặn đường vây đánh. Quân Thanh lớp chôn thây dưới đầm
lầy, lớp bị voi chà khó còn tên sống sót.
*
Đạo quân Tiền phong do Ngô Sở và Phan Lân chỉ huy, quân sĩ trước
phò chúa Trịnh sau theo Tây Sơn cũng nhiều thuộc thạo đường đi nước
bước kéo lên Chương Đức Thanh Trì, chia thành hai đạo đánh xuống hai
tiền đồn Khương Thượng ở phía tây bắc Thăng Long là đồn: Yên Quyết và
Nhân Mục. Hai cánh quân đồng loạt tấn công. Hạ đồn Nhân Mục xong,
Phan Lân đốc quân kéo thẳng xuống Khương Thượng.
Hạ đồn Yên Quyết xong, Ngô Sở được Phó tướng Đông- trước phò
chúa Trịnh, sau theo Tây Sơn và cũng là hàng trí dũng, hiểu rõ địa hình địa
thế khắp vùng lân cận- dẫn quân đi đường tắt đến Khương Thượng gặp
Phan Văn Lân. Hai mũi quân hiệp lực bao vây đồn “Khương Thượng” lúc
trời chưa sáng, những con cúi bằng rơm tẩm dầu chờ đợi tiếng nổ phát hỏa
tấn công thì đồng loạt bật lửa đốt con cúi.
Ở trong đồn Khương Thượng, quân Thanh đang xây giấc mộng vàng.
Một tiếng nổ phát hỏa, hòa theo bao tiếng động
địch tấn công vào đồn đồng loạt vang lên...Chúng tỉnh ngủ tung ra
chạy tán loạn, thấy xung quanh đồn nơi nào ánh lửa cũng cháy rực trời,
súng nổ hòa theo tiếng pháo, tiếng trống thúc và tiếng người la ó vang
dội…Bính sĩ ở trong đồn thất thần chưa định hướng, thì quân địch ở bên
ngoài tràn vào như nước vỡ bờ, Sầm Nghi Đống khiếp sợ không thúc quân