Cả đại lễ đáp lời hiệu triệu, tung hô vang dội vừa dừng, thì dàn nhạc
cung đình xướng lên bằng nhiều cung bậc trầm bỗng du dương chuyển tiếp
chương trình, khao mừng: Mùa xuân Đại thắng quân Thanh xâm lược, vũ
khúc nối tiếp vũ khúc. Những cung nữ ngày trước giúp vua Lê Hiến Tông
tiêu phí thời gian, đã cải biên nhạc phủ đan xem vào những vở tuồng lịch
sử Trung Hoa, thành những tuồng tập mới sinh động nhiều màu sắc. Biết
vua Quang Trung cũng là một tài tử nghệ thuật và rất thích tuồng, họ nhiệt
tình diễn xuất trong những ngày vui.
Nhưng nhà vua không đành ngồi yên trước một kỷ nguyên mới vừa
mở ra đối với đất nước vô cùng trọng đại. Dù phải tất bật như một dàn nhạc
trưởng vừa lắng nghe vừa chỉ đạo sao cho mọi âm thanh trong dàn nhạc
đừng lạc điệu, mà nhà vua vẫn không ngừng trăn trở âm thầm:
Sau chiến tranh xảy ra liên miên, kinh tế sa súc, nhân dân còn mệt mỏi
chưa lại sức, kỷ cương phép nước của một triều đình sơ khai chưa có quy
củ rõ ràng. Đã thế, Nguyễn Ánh còn quay lại đánh chiếm Gia Định và bắt
đầu tiến dần ra thành Hoàng đế. Đằng sau Ánh là cả thế lực thù địch trong
nước, chắc chắn sẽ thừa cơ hội ngóc đầu dậy chống phá ta. Thêmnữa, bọn
Tư Bản phương Tây cũng đang trên đà làm cuộc chiến tranh xâm lược các
nước thuộc địa, thì chẳng thể không nhòm ngó vào một triều đại vừa hình
thành. Một cây cột không thể chống đỡ ngôi nhà cả, mưu lược một người
không thể xoay trở cả khối công việc của một nhà nước sơ khai non trẻ. Tư
duy liền chuyển sang sĩ phu Bắc hà, nhà vua triệu Ngô Thì Nhậm đồng bàn
thương nghị và hỏi ngay:
-Trẫm định bàn với khanh xuống chiếu cầu hiền chung xây đất nước,
thì chẳng thể không hiểu được tư tưởng dân sĩ Bắc hà trong lúc này?
Thoáng đăm chiêu trước một câu hỏi, Ngô cẩn thận trình bày cặn kẽ:
-Tâu Thánh thượng, khác với thời vua Lê Thái Tổ dấy binh khởi nghĩa
Lam Sơn. Hồi ấy, một vương triều suy yếu, vương triều mới lên còn non