kém về nhiều mặt, giặc ngoài thừa cơ hội xâm lăng. Hễ có vị cứu tinh của
dân tộc đứng mũi chịu sào thì hào kiêt khắp nơi hội tụ phò đời giúp nước.
Còn trong giai đoạn lịch sử vừa qua quá phức tạp, chẳng những phải chống
giặc ngoại xâm mà thù trong cũng vô cùng rối rắm…Gần đây Hữu Chỉnh
và Vũ Nhậm lại tung hoành ngang dọc ở Thăng Long, khiến cho lòng
người Bắc hà lo sợ oán hờn. Thỉnh thoảng Hoàng thượng mới thân hành
đến đây trị tội bọn họ để phục hồi niềm tin thì quá hiếm hoi, chưa đủ sức
chế ngự lòng người Bắc hà. Cho nên ngoài những sĩ phu trốn đời, chờ thời,
cũng không hiếm kẻ ra mặt chống đối nhà Tây Sơn. Nếu trong số nho sĩ ấy
không được thâu dụng e rằng sẽ khó cho công cuộc trị bình sắp tới?
Nghe tương hợp với ý mình đang nghĩ, nhà vua cười cởi mở đáp câu
hỏi cuối của Ngô:
-Trẫm cũng đang băn khoăn. Trước đây, nhiều sĩ phu Bắc hà đã chống
đối nhà Tây Sơn quyết liệt, cũng bởi tư tưởngchính thống tôn phò nhà Lê
mấy trăm năm qua còn in sâu trong tìềm thức mà trở nên bảo thủ: “Tôi
trung không phò hai chúa!”. Đó là lúc, giữa các vương triều trên cả nước
đang tranh chấp nhau dữ dội, không biết phò ai cho bền vững. Để bảo vệ
khí tiết của mình, họ lánh đục tìm trong bằng đủ mọi cách ẩn dật và đã ngủ
quên nơi bàn thạch. Còn bây giời thì sao?
Ngừng giây lát để dò xét ý người, nhà vua khéo léo dẫn giải và trao
gánh nặng cho Ngô thị lang:
-Giờ đã khác rồi! Ta phải đánh thức họ dậy, mở mắt nhìn thẳng vào
thực tế và thấy rằng: Sự đổi thay của mỗi vương triều trên đất nước là quy
luật tất yếu của lịch sử! Đã là hiền tài sinh ra ở thời đại nào, thì phải chấp
nhận và phục vụ cho triều đại đó! Khi họ nhận rõ tầm quan trọng ấy của kẻ
sĩ, thì ta chẳng thể không khoan dung độ lượng. Tuyệt nhiên không nhắc lại
chuyện cũ, mở cửa giao hòa lôi cuốn họ hội nhập vào khối trí thức tiến bộ
và cùng chung tay lo việc trị bình. Đó là nhiệm vụ của khanh!