-Thần thiếp tên là Uyên Dung, thiên kim tiểu thư của một cựu thần
nhà Lê, đến ngần này mới được thắng cảnh hoa viên ở trong vườn ngự
uyển, mà ngày trước dẫu có ước mơ vẫn không dám, xin Bệ hạ lượng thứ!
Thoáng trông một tuyệt mỹ giai nhân đang độ trăng tròn, hồng thắm
duyên tơ mơ mộng đến mê hồn, tâm hồn nghệ sĩ trong nhà vua cũng bị
đánh thức trong chớp nhoáng, nhưng rồi ý thức về mình liền đánh bạt thành
lời phán truyền vô tư:
-Trẫm miễn lễ! Khanh hãy bình thân và cứ tự nhiên thướng ngoại.
Dứt lời, long hài lại tiếp tục lần bước theo lối hoa dẫn đường để mắt
thướng ngoại, mặc cho người đẹp vẫn cúi quỳ tiếp nhận: “Thần thiếp xin đa
tạ long ân của Hoàng thượng!”, chứ chưa dám tự nhiên. Chờ nhà vua đi
qua, nàng mới đứng lên âm thầm lẻ bước. Quá bất ngờ trước sự bàng quan
của nhà vua đối với một bóng dáng yêu kiều diễm lệ, nên Ngô cũng chỉ lẽo
đẽo bước theo, chứ không dám gợi mở điều chi. Nhà vua hiểu ý của một
trọng thần hết lòng phò tá, chậm bước tâm tình:
-Mở đầu đại nghiệp, trẫm đã có ý thức đấu tranh đem lại công bằng xã
hội, thì tuyệt nhiên không thể chính mình lại ức hiếp phụ nữ về phương
diện tình cảm. Bởi trong họ, mỗi người cũng chỉ có một trái tim cần phải
nâng niu trân trọng. Tuy sự đời có diễn biến bất thường, nhưng từ trong sâu
thẳm này đã khắc ghi một ý định bình đẳng nam nữ, giờ có điều kiện, trẫm
chẳng thể không là tấm gương sáng cho mọi người noi theo! Còn phổ biến
rộng rãi chưa biết có nên chăng? Điều này cần phải có thời gian họp nội các
bàn kỹ thành một chuyên đề, đả thông tư tưởng đa thê đã ăn sâu từ trong
tiềm thức của mỗi trượng phu quân tử, mà chẳng quân tử đối với phụ nữ về
phương diện tình cảm, rồi sau đó mới có pháp lệnh hẳn hoi. Khanh nghĩ
sao?
Ngô có cá tính vốn dĩ rất kỹ càng sâu sắc, chứ không xốc nổi vội vàng
mà vẫn phải bất ngờ trước một tư tưởng lớn đã vượt quá bao thời đại, thầm