HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
Nguyễn Thu Hiền
www.dtv-ebook.com
Chương 19
Xuân Kỷ Dậu (1789) một mùa xuân đến muộn với đất trời nước Việt.
Vào xuân, cả thành Phú Xuân đều băn khoăn lo lắng để mắt theo dõi xa
vời, hồi hộp trông chờ một chiến công hiển hách. Sắp khai hạ Nguyên Đán,
trăm hoa đua nở tưng bừng theo hội ngày xuân. Hòa theo không khí chung,
công chúa Ngọc Hân cùng ba quân tướng sĩ, nhân dân thường hội đến trước
cổng thành Phú Xuân, chờ đón cành đào báo điệp đại thắng quân Thanh từ
Thăng Long bay về.
Tiếng trống thu quân vừa khua trên đài cao của bộ chỉ huy quân sự, thì
người người đổ ra đường hân hoan chào đón một mùa xuân huyền thoại có
sức biến hóa vô song. Trong mỗi con người cũng tưởng chừng áng mây đen
ảm đạm, bỗng trở nên bừng sáng nối liền từ Bắc vào Nam. Những cánh hoa
tươi thắm nhanh chóng được tuyển chọn chào mừng một chiến công lại đổ
về thành Phú Xuân, tiếp tục dâng lên nàng công chúa. Nhìn cả bó hoa, hoa
nào cũng đẹp mà vẫn không bằng một cành đào nhật tân điểm giữa vô vàn
hương sắc, công chúa yêu quý vô cùng nâng niu trân trọng, chọn một nơi
thích hợp trồng ở trong hoàng cung và bảo dưỡng cho nó di truyền.
Mọi hoạt động vui chơi giải trí giữa hội ngày xuân đồng loạt triển khai
nối tiếp từ Thăng Long đến Phú Xuân liền một dải. Mùa xuân dừng lại ở
đất trời Phú Xuân hơn một tháng đợi chờ, đón rước nhà vua cùng với đoàn
quân bách chiến bách thắng trở về. Suốt dọc đường thiên lý mã, nhất là
những lúc dừng trạm đều được nhân dân reo mừng tung hô vang dội, tiếp
đãi ân cần cơm nước nghỉ ngơi. Đến trạm cuối cùng, không khí hội xuân
càng trở nên náo nhiệt, sôi động tưởng chừng như anh chàng núi Ngự
không còn đứng ngẩn ngơ chiêm ngưỡng nàng sông Hương lặng lờ trôi, mà