nơi đông đúc, đến những nơi ruộng đất còn sơ khai hoang dã, khai
thác làm ăn. Chính quyền địa phương phải tạo điều kiện cho họ lập nghiệp,
từng bước cân bằng dân số trong cả nước. Chế độ siêu dịch được quy định
rõ ràng phù hợp với mức sản xuất, không được tùy tiện làm sai.
*
Song song với việc phát triển kinh tế, thì dân trí cũng được quan tâm
hàng đầu. Khi để Phan Duy Ích ở lại Bắc thành, nhà vua đã dự định ra
chiếu mời La Sơn Phu Tử về triều tham kiến. Khi nghe hậu vệ bẩm báo Phu
Tử xin vào yết kiến, vua Quang Trung thân mật cho dời vào cung tay bắt
mặt mừng và cùng hỏi thăm sức khoẻ. Nhà vua mau mắn mời đồng bàn vào
đề ngay:
-Trẫm đang băn khoăn một điều, ngoài khanh chưa biết phải mời ai
nên đã viết chiếu…
Nhà vua ngừng nói nhìn thẳng người đối diện như muốn dò xét mình
ư? Thoáng nghĩ dù chưa biết lành dữ thế nào, Phu Tử vẫn không từ nan,
đáp mạnh:
-Xin Hoàng thượng cứ tự nhiên, việc dẫu có thế nào thần cũng không
dám thoái thoát!
Nhà vua hài lòng gật mạnh mái đầu, truyền cung nữ tiếp nước mời giải
khát, chậm rãi tâm tình:
-Sự nghiệp chung hoàn thành đến mức độ này, phải nói là trẫm đại
phúc mới được công thần cả nước qui hợp và hết lòng phò tá! Hiện nay,
ngoài biên ải đã có các tướng trấn thủ chỉ huy bảo vệ an nguy cơ nghiệp lâu
dài, giúp dân yên ổn làm ăn. Còn vấn đề chấn hưng đất nước phải cậy ñeán
văn thần. Muốn nước mạnh, binh lực dồi dào, kẻ thù không dám lăm le
nhòm ngó, thì đời sống nhân dân chẳng những no đủ mà trí tuệ cũng phải
mở mang. Ta phải làm sao cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi làng bản tự lo liệu