một vài trường hợp chưa hẳn đã làm đổi thay bản chất cố cựu ấy? Thực tế
là như vậy! Sau chiến thắng quân Minh xâm lược, vua Lê Thái Tổ đã phải
chấp nhận triều cống “người vàng” hàng năm đền mạng cho tướng giặc
mang quân đi xâm lược bị ta giết chết!
-Chính vì thế- vua Quang Trung vạch rõ- ta phải làm sao cho họ tâm
phục khẩu phục dần từng bước, thì sẽ khỏi phải ưu sách. Trẫm vừa nảy ra
một ý nghĩ nữa. Để tỏ rõ thiện tâm giao hòa hữu ái thực sự của nước đàn
em láng giềng, ta thay mặt vua nhà Thanh lập đền thờ quan Thái thú đã treo
cổ tự vận trong trận Đống Đa năm rồi. Kịp lúc, sứ bộ liệt kê vào cống phẩm
hàng năm đối với nhà Thanh lần này và khéo léo tấu trình rõ ràng.!
Nghe quá bất ngờ, hai thần nhìn nhau nhường, Phan Duy Ích luận lại
bằng một câu lơ lửng:
-Đó là một sáng kiến xưa nay chưa từng có, nhưng chỉ để lấy lòng vua
quan nhà Thanh, còn nhân dân ta thì sao?
Tiếp lời Phan Duy Ích, Ngô Văn Sở nói rõ:
-Như thế e rằng, nhân dân ta sẽ phản đối việc làm của triều đình, thưa
Bệ hạ?
Thoáng phân vân trong mắt, vua Quang Trung khẳng định, rồi luận
giải rõ ràng:
-Sau chiến thắng quân Thanh, sứ bộ ta đi làm công tác ngoại giao vẫn
thừa nhận: “Ta là nước nhỏ một lòng qui phục, không dám nghênh chiến
với nước lớn”, thì đây cũng là một việc làm thuần phục với nhà Thanh về
hình thức, song độc lập về mặt nội dung. Nếu dư luận không khiêm nhường
cũng đành vậy! Ta chấp nhận hy sinh điều nhân nghĩa nhỏ, để đạt được
mục đích lớn lao mà cả dân tộc bao đời hằng mơ ước! Các khanh thử gẫm
xem, đằng nào quan trọng hơn?