-Nào có đảm đương được chăng, trẫm chỉ đi du ngoạn chừng nửa năm
thôi?
Ngô Văn Sở lấp khoảng trống:
-Bệ hạ cũng thường hay tếu vậy đó! Giờ văn thần hãy thảo một phong
thư phúc đáp với An Khang và làm thơ chúc thọ vua Càn Long…
Ngô chưa hết ý, Phan cười vui tiếp lời:
-Còn Đại tư mã, hãy tuyển chọn trong hàng lương tướng của mình
xem ai có tướng mạo giống nhà vua, đưa vào cung luyện tập cách ăn nói
tôn xưng, đi đứng và trang phục sao cho mắt thường không phân biệt được,
rồi đóng vai cầm đầu phái đoàn sứ bộ với mình cùng đi triều cống nhà
Thanh năm nay!
Ngô Văn Sở không xuyên hoa, thành thật đáp:
-Theo tôi, văn thần nên nghĩ ra cách phúc đáp bằng một phong thư
thoái thoát, rồi hứa sẽ hầu phụ hoàng vào dịp khác, vì còn nhiều cơ hậu
mà? Lần này, phái đoàn sứ bộ mang thư phúc đáp ấy, với lễ mừng thọ vua
Càn Long và lễ vật phải triều cống nhà Thanh hằng năm cùng đi.
Nghe hai thần đối đáp một lúc, nhà vua hỏi rõ:
-Nghĩa là các khanh đã nhận rõ đây là mưu mô của Càn Long muốn
vận dụng con bài phản gián đối với ta ư?
-Đúng vậy, thưa Bệ hạ! –Hai thần cùng đáp.
Nhà vua luận lại, rồi khẳng định:
-Nếu ta không đáp ứng đúng với yêu cầu của triều đại Thanh ngay vào
dịp này, thì chẳng có gì làm hãnh diện và cũng đâu còn cơ hội nào tốt hơn?
Cứ thử tài cao thấp một lần xem nào!