láng giềng. Cho nên mới có lời biểu phúc đáp của vua nước nhỏ là người
chiến thắng, mà muốn làm con của vua nước lớn lại là kẻ đại bại. Điều đó
chỉ có thể là sách lược ngoại giao sớm đem lại yên bình cho quốc dân, chứ
không thể đem tấm thân trọng đại này làm mồi cho hổ! Ở bất kỳ tình huống
nào, ta cũng không thể thiếu cảnh giác đối với kẻ đã từng nhấp nhá bên bến
bờ nước Việt. Khi đã sa bẫy rồi thì chẳng những nước mất nhà tan, mà còn
để lại tiếng nhơ lưu truyền.
Tư duy của nhà vua liền tưởng tượng ra lời biểu năm nay, kèm với
cống phẩm chúc thọ vua Càn Long. Hẳn là không trách khỏi nỗi lo cho dân
cho nước về một vương triều vừa phôi thai, thì sao có thể yên tâm bỏ phế
tất cả để đi du hí dài ngày. Và sẽ có lời biểu như thâm tình cốt nhục, xin
Phụ hoàng lượng cả bao dung ư? Như thế quân thần nhà Thanh sẽđặt câu
hỏi gì về ta: Sợ sa bẫy, hay họ cho là lời nói của ta khác với tấm lòng? Cả
hai điều, điều nào cũng không làm cho người đang đảm nhận sứ mệnh lịch
sử phải hãnh diện đối với kẻ đã từng bành bá mộng xâm lăng sang các nước
đàn em láng giềng, nhưng đụng đến Việt Nam là nếm trải mùi cay đắng!
Tiếp dòng tư duy, nhà vua liều triệu văn thần, võ tướng -Ngô Văn Sơ và
Phan Duy Ích- về triều tham kiến, phúc đáp lời thư của An Khang.
Hai thần phụng chỉ về triều cùng lúc xin vào yết kiến. Nhà vua đang
hình thành trong tư duy một ý nghĩ không thể tự quyết, dời hai thần cùng
đồng bàn, đưa phong thư mới nhận được vui vẻ nói điêu
-Này, hai khanh đọc đi! Rồi thu xếp trông coi việc triều chính, cho ta
sang Trung Hoa chúc thọ phụ hoàng, tiện thể du hí những thắng cảnh nổi
tiếng ở bên đó.
Văn thần nhận xem qua, rồi đưa cho võ tướng. Đọc xong trong mỗi
người đều không tránh khỏi suy nghĩ về mưu mô của Càn Long, họ đưa
mắt nhìn nhau rồi nhìn nhà vua. Vua Quang Trung cười nhắc lại: