tán, xin thầy lên kế hoạch cụ thể để cùng nhau thực hiện. Cao Hiến nghẹn
ngào trong chốc lát lắng nghe…rồi nhắc nhở:
-Để không hổ thẹn với tổ tiên sông núi, trước mắt các con phải nổ lực
rèn luyện mình trở thành người văn võ tinh thông, tài đức lưỡng toàn;
chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng khi cần phải ra tay nghĩa hiệp. Thầy đã cung
cấp khái quát quá trình phát sinh, phát triển lịch sử dân tộc mình để chứng
minh rằng: Lịch sử như thế nào, văn học cũng phản ảnh lịch sử như thế ấy!
Sau này có điều kiện sẽ chuyên sâu trong từng tác gia, tác phẩm cụ thể.
Còn hiện tại, các con đã làm cho Khắc Tuyên trốn học, chưa biết điều gì sẽ
xảy ra khi quan tổng trấn không dằn cơn phẫn nộ? Do đó, ta phải khẩn
trương học võ thuật, chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng ứng phó!
Cả lớp đồng thanh hưởng ứng :
-Chúng con sẵn sàng đợi lệnh!
Cao Hiến hài lòng triển khai thời khóa biểu mới. Mỗi ngày học một
buổi chính khóa, thầy chỉ hướng dẫn và kiểm tra. Hồ Thơm điều khiển
chung cả lớp, vì giọng của bạn sang sảng ở đâu cũng nghe, khỏi phải phân
rã. Chu Dị làm lớp phó, phụ lớp trưởng sửa sai, chỉnh đốn hàng ngũ lúc
thao luyện và sẽ bổ sung khi cần thiết. Thời gian còn lại, tổ trưởng, tổ phó
phân công hướng dẫn tổ mình luyện tâp luân phiên. Cứ như thế, sân võ
thuật ngày đêm không vắng dấu chân người, thì mới mong xoay trở khi tình
huống có vấn đề.
Cả lớp lại đồng thanh đáp “Dạ!” riêng Anh Xuân cứ băn khoăn mãi.
Nghỉ giải lao, cô nắm tay tổ phó Nhã Xuân cùng đi gặp lớp trưởng, trình
bày hoàn cảnh gia đình mình cha già, con một chỉ có thể hoàn thành việc
học chính khóa. Thời gian còn lại phải làm kinh tế phụ giúp gia đình, thì
mới mong theo học cho đến ngày kết quả. Và được hai bạn cảm thông hứa
sẽ hướng dẫn tổ Một luyện tập chuyên cần, tạo điều kiện cho Anh Xuân
thực hiện hai nhiệm vụ cùng lúc.