***
Một buổi sáng mùa thu êm ả trôi, cả khối người đang say mê yên lặng
lắng nghe, thầy giáo rót bầu tâm tư của mình vào thế hệ nối tiếp sao cho
đầy đừng vơi. Bổng, quân Nguyễn ập tới, bao vây ngoài cửa lớp, năm tên
xông lên bục giảng. Đang ngồi giảng bài, Cao Hiến bất thần đứng lên, hai
thanh gươm đã kết thành chữ X chắn ngang trước mặt, hai tên đứng sau
cầm gông cùm chờ lệnh thi hành. Cả lớp trở nên yên lắng hơn, dồn tia nhìn
lên bục giảng mà trong óc mỗi người đều van van lời dạy của thầy: “Hãy
chuẩn bị đối phó với bất kì tình huống nào, Khắc Tuyên có thể gieo rắc vào
trường ta!” Lời tiên đoán ấy đã trở thành sự thật rồi ư? Một câu hỏi đặt ra,
bay biến bao bất ngờ sợ hãi, nỗi căm phẩn sôi lên trong từng trái tim, mà
vẫn phải dằn lại để lắng nghe một tên đọc lệnh quan:
“Trường Cao Sơn dạy học trò tạo phản triều đình nhà Nguyễn, lệnh
quan Tổng trấn khai chỉ bắt thầy Cao Hiến giải về phủ xét xử, niêm phong
học đường!”.
Những ánh mắt long tròn, lòng muốn biết tại sao thầy không gạt một
cái là cả bọn nằm la liệt, mà lại thuần phục trước điều ngang trái? Tức thì,
giọng nói điều khiển lớp quen thuộc mỗi ngày lại phát sóng van van:
-Khoan đã! Thầy của chúng tôi chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ rèn
đức, luyện tài cho học trò mình sau này đem hiểu biết ra giúp đời, phò vua
đền nợ nước, chứ chẳng có ý đồ nào khác, xin quan trên cứu xét, chớ có bắt
oan!
Tên khai chỉ hầm hầm sắc mặt đáp:
-Ngẩn ngơ, lên quan mà kêu! Ở đây, quân thừa lệnh chỉ thi hành lệnh,
chứ không có quyền xem xét.
Lớp trưởng hỏi lại: