Tại công đường, quan huyện nhận trình tấu thì chau mày gợi nhớ lần
đi dự lễ khai giảng khóa học mới và đã có nhận xét: Cao Hiến là một phu tử
văn võ toàn tài, có tâm hồn phóng khoáng không màng danh lợi, chỉ mong
làm người thầy mẫu mực đào tạo thế hệ nối tiếp góp, phần thúc đẩy quê
hương mình tiến bộ mà hành động lại lệch pha ư? Chưa biết thực hư thế
nào, quan cũng chuẩn y:
Đuổi quân Nguyễn chạy cũng khá xa, lớp trưởng và lớp phó hội ý
nhau, lệnh cho đồng môn quay trở lại. Họ vừa đi vừa bàn tán xôn xao suốt
mấy chặng đường. Về tới trường thấy thầy vẫn tư thế đứng không thay đổi
thì ngạc nhiên im bặt, ai lui vào vị trí nấy đợi lệnh. Cao Hiến chưa biết mở
đầu bằng điều chi, liền cho học trò cùng ngồi xuống, lắng nghe nguồn
thông tin từ bên ngoài cứ phút chốc lại cấp báo. Hầu như, thân nhân của
những gia đình có con em theo học trường này đều bị bắt giải lên huyện
đường. Đám trai làng cũng lần lượt hội đến đông nghẹt ở bên ngoài, Hồ
Trầu một mình tiến vào lớp, có lẽ muốn xin ý kiến mình ư? Thoáng hiểu,
Cao Hiến lại đứng lên, đưa hai tay mời quan biện bước lên bục giảng và
tiếp cho cả lớp cùng nghe:
-Ta vẫn còn niềm hi vọng, chân lý và lẽ phải chưa hẳn đã triệt tiêu
trong mỗi con người khi đỗ đạt và làm quan cho triều nhà Nguyễn, một
triều đình có thể nói là tiến bộ nhất so với cả nước thời bấy giờ, thì trường
học đâu dám chống lại người thi hành công lệnh. Nhưng môn đệ của ta hầu
hết là “Mã tử lục tặc” dễ bức xúc trước những bất công ngang trái nên đã
làm cản trở lệnh của bề trên. Một viên quan tiến bộ ở địa phương và cũng là
môn đệ của ta, con hiểu ý thầy chứ? Mũi dại lái mang, Cao gia này xin
nhận hoàn toàn trách nhiệm, trói tay nạp mạng. Ngay từ bấy giờ, quan biện
hãy cho lính lệ giải ta lên huyện đường nhận tội, niêm phong trường lớp để
cho học trò ta và gia đình của họ được đoàn tụ ấm êm.
Đối với thầy, Hồ Trầu chỉ vâng lời và hứa sẽ thực hiện đúng yêu cầu.
Cả lớp đều rơi rơi ở trong lòng, mà vẫn ngẩng cao đầu, tập trung ánh mắt