mà không chỉ trích Khắc Tuyên quá cậy thế con quan, cố tình phá vỡ kỷ
cương nề nếp học đường, tranh tướt gây gỗ đánh đồng môn trọng thương.
Tuy vậy, song bản tâm của một nhà giáo vẫn nể mặt con quan, tạo điều kiện
cho y được toại nguyện. Nhưng bản tính của Tuyên ưa se sua mà khả năng
có hạn, văn học không vô, võ thì ngại khó, thua kém bạn bè, xấu hổ trốn
học luôn thì cũng chẳng để ai yên. Hắn là, y đã uốn ba tấc lưỡi sàm tấu với
quan cha, mà xảy ra lắm chuyện lôi thôi với trường. Xin quan trên công
minh cứu xét giải oan, Cao gia nguyện khắc cốt ghi xương đến trọn đời…
Không chờ thầy nói hết ý, cả thảy đều đã hiểu, xen vào reo to:
-Ồ, quan huyện tuyệt quá…
Niềm vui về phía học trò còn giòn vang, mà thầy đã đăm chiêu nét
mặt: thực ra, quan huyện cũng già tay cáu cạnh trong việc lấy lòng dân,
mượn tài năng và đức độ của Cao gia góp phần thúc đẩy lớp trẻ quê hương
mình tiến bộ. Đó là điều kiện tốt có lợi cho chí nguyện của ta, nhưng còn
cha con Khắc Tuyên thì sao? Sĩ diện con quan đã thế, thì sĩ diện quan cha
đâu phải là chuyện nhỏ? Chưa biết lớp học này tồn tại đến bao giờ, thì
không thể chần chừ thêm nữa. Thoáng chút lắng sâu trong tư duy, người trở
nên nhanh nhẹn khẩn trương, thúc trống vào lớp ổn định tổ chức, triển khai
phương pháp học mới có dẫn giải từ thực tế:
-Từ xưa đến nay chẳng có thằng giặc xâm lược nào không đánh mà
rút, thì cũng chẳng có kẻ áp bức bóc lột nào chịu nhún nhường trước
phương nhu nhược. Hẳn là cha con Khắc Tuyên không thể nhượng bộ ta
rồi! Từ nay, các con nên vận động bè bạn chòm xóm quê hương, ai yêu võ
thuật đến trường đăng kí miễn phí. Mỗi thành viên trong lớp vừa học vừa
nghiên cứu dạy người khác, chẳng những nhanh chóng tiến bộ mà còn mở
rộng giao lưu ra ngoài xã hội, phòng khi cần đến sẽ có nhiều lực lượng
xung quanh hỗ trợ. Trận vừa rồi, nếu ta chỉ gói mình trong phạm vi trường
học, thì đâu dễ tháo gỡ khó khăn. Trong mỗi các con đều xác định mình là
một huấn luyện viên trong tương lai, thì ngay từ bây giờ phải tập luyện dần.