căm giận điều quân hạ chỉ bắt Cao Hiến về điều tra, nhưng chủ yếu là để tỏ
rõ quyền uy của mình buộc thầy chỉ dạy cho con quan. Nào ngờ, học trò
trường ấy dám kháng chỉ, quan quân dân chúng cũng can thiệp cắt ngang từ
dưới, cáo thị bay lên tố giác quan trên khai chỉ bắt người vô cớ, kềm hãm
phát triển dân trí ở địa phương. Mất hết uy quyền, cộng với tuổi già sức
yếu, tổng trấn phải cáo quan lui về miền hương dã. Nhưng tưởng mộng báo
thù bạn triệt tiêu trong Tuyên, thầy trò trường Cao Sơn quyết tâm thực hiện
mộng ước chuyên sâu võ thuật ngày đêm.
Gần đây nghe Tuyên được quyền thần Trương Phúc Loan đỡ đầu,
thăng quan tiến chức và đang hoành hành ở vùng sông Gianh, thầy trò Hồ
Trầu vô cùng lo lắng cho cái cá tính kiêu căng tự phụ ấy. Đằng nào y cũng
sẽ quay lại nơi này, tỏ rõ ta đây và tìm cách báo thù bạn chứ chẳng không.
Chưa biết cơ mưu của hắn diễn ra thế nào, nhưng một khi trường đã tan rã
khó bề quay trở lại. Và ta cũng không thể bỏ dở cơ hội nghìn năm có một,
không hội tụ nơi này được thì chọn địa điểm khác. Bàn bạc cuối cùng đi
đến quyết định: ngay từ bây giờ, thầy phải chuẩn bị cho học trò khóa này tư
thế sẵn sàng đối đầu những gì sẽ đến với trường Cao Sơn; còn trò thì chuẩn
bị cơ ngơi, khi cần sẽ tự nghĩa mưu cầu đại sự.
Tiễn trò ra về, Cao Hiến tiếp tục nghiên cứu cách dạy rút gọn chương
trình, định hướng cho môn đệ của mình nắm chắc nghệ thuật đánh bộ cơ
bản, rồi mới luyện cung kiếm thương đao. Trong mỗi môn đệ hầu hết đã có
kiến thức cơ bản dễ dàng tiếp thu bài học mới. Thơm tích cực học hỏi
nghiên cứu rồi hướng dẫn bạn, mỗi thành viên trong lớp đều phải có ý thức
thi đua học hỏi lẫn nhau, nhanh chóng trở thành huấn luyện viên không
chuyên cho đàn em nối tiếp.
Cao Hiến rất đổi hài lòng khi nhìn lại quá trình luyện tập của môn đệ
mình. Đặc biệt là lớp người nhỏ trông cứng cáp già dặn hẳn lên, đuổi kịp
đàn anh về mặt thể chất, côn quyền tinh luyện thi đua không nhường. Thầy
phát thảo chương trình mới cho học sinh thi đua bằng những chuyến đi thực