tế săn bắn trong rừng sâu, diệt thú rừng thật tinh nhạy, để kiểm nghiệm lại
lý thuyết đã học về việc sử dụng cung kiếm và thương đao. Được cả lớp
đồng lòng hưởng ứng, thầy hướng dẫn chuẩn bị cơm ăn nước uống, thuốc
men, cung kiếm gậy gộc, lưới giăng thú và một số tư trang cần thiết lên
đường. Địa bàn hoạt động theo sơ đồ đã phân vùng, hai tổ hành quân vươn
lên từ hai bên sườn núi giữa một con suối. cả trường chiếm lĩnh ba con suối
đồng loạt tiến lên đồi cao.
Phương đông vừng dương vừa lộ diện, đoàn quân đi thực tế đã vào
rừng, tiếp quản chân núi. Mỗi đội quân tự sáng tạo ra kế hoạch giăng lưới
chặn đường, dùng gậy gộc đập phá từ trong lùm cây rậm, có chó theo dí
đuổi cho thú rừng chạy ra diệt. Kết hợp với những âm vang la ó như gọi
bảo nhau đồng loạt vươn lên từ các sườn núi. Đúng qui định, cả lớp tập
trung trên đỉnh đồi nghỉ ngơi, điểm diện quân số, rồi cùng xuống núi một
đường.
Về đến trường, mặt trời cũng vừa xuống núi, ánh trăng trung tuần lại
vươn lên. Kiểm tra chất lượng thấy tổ có Hồ Thơm hướng dẫn săn nhiều
thịt rừng nhất, cả tổ ôm nhau nhảy cỡn reo hò, khoe khoan tài thám hiểm
rừng sâu của mình đùa vui rộn cả lên. Nhiều thịt rừng thứ nhì là tổ nữ có
Anh Xuân dẫn đường. Tổ ít nhất có lớp phó cùng đi, Chu Dị xí quê thách
khí:
-Tụi bay chớ có huênh hoang tự đắc. Hẹn khi nào về biển cả thi nhau
lặn bắt tôm hùm cua cá xem thử ai tài hơn ai?
Lớp người nhỏ liên tưởng đến Hồ Thơm mỗi lần xuống nước đều có
rồng ngũ sắc đưa đường chỉ lối thì chưa dễ đã thua, liền kêu lên:
-Cá cược không nào, tổ hai thua nữa thì sao?
Chi Dị chẳng khiêm nhường xả ga:
-Cá gì cũng được!