Có thể nói, khát vọng lớn lao đã thôi thúc tư tưởng lãng du không
ngừng vươn theo vó ngựa đường xa. Hết miền ngược đến miền xuôi, giọng
lưỡi mời trầu của anh mỗi lúc càng trở nên thân thiết linh hoạt, phù hợp với
từng đối tượng người nghe. Bởi đã có những nhận xét xác đáng, tinh tế và
nhạy bén về thời cuộc đang diễn ra, rồi giải thích cho người nghe hiểu
nguyên nhân vì sao sự thế thăng trầm: Phải chăng là vì vua sáng, tôi ngày
vẫn còn lẫn khuất trong những làn mây của thế sự? Anh chỉ đặt câu hỏi cho
họ suy nghĩ và cùng khắc sâu tình cảm của mỗi người, mọi nhà, ghi thành
những trang địa chỉ thân giao. Phòng khi cờ nghĩa dấy lên, tên tuổi của
mình đã được nhiều dân tộc anh em biết đến và cùng chung sức chung lòng
gầy nên nghiệp lớm. Cứ như thế, một người, một ngựa cùng với cái gùi trầu
thơm ngon không ngừng giong ruổi với bụi hồng đường xa, góp phần đánh
dấu bước ngoặc chuyển biến về truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộc
trong phép xã giao: miếng trầu là đầu câu chuyện và cùng cởi mở tâm tình
không bao giờ dứt.
***
Sau những chuyến đi thực tế, nhiều học trò trường Cao Sơn đã trở
thành thợ săn nơi rừng thẳm vào những ngày nghỉ học. Đáng chú ý nhất là
Anh Xuân, đến tuổi trưởng thành đã tỏ rõ thông minh xinh đẹp, côn quyền
tinh luyện chẳng nhường nam nhi. Đặc biệt là tài sử dụng song kiếm với
đoãn côn, tháo vác nhanh nhẹn diệt thú rừng khó bề tẩu thoát. Ngoài những
buổi học chính khóa, nàng thường vào rừng tự luyện tập, kết hợp săn thú
đổi gạo nuôi cha, tháo gỡ khó khăn cho gia đình để có điều kiện tiếp tục
theo học cho đến ngày kết quả.
Chiều nào, bà con ở hai bên bìa rừng cũng thấy, khi mặt trời còn lấp ló
trên đỉnh đồi chuẩn bị lặn sau dãy núi, thì từ trong rừng thẳm lại hiện ra
một gương mặt cũng tươi hồng không kém, áo quần chẽn gọn, hông đeo
cung kiếm, vai mang thú rừng lủng lẳng đi về.