Ngăn sao nổi tia cảm nhận ban đầu của một nữ nhi thường tình cũng
vừa len lỏi giữa rừng hoang, mà sự rụt rè e ngại vẫn vương vương theo đôi
chân khó tiến lại gần hơn, giữ một khoảng cách dang xa đứng lặng, thả cái
nhìn bâng vơ vào sâu thẳm của rừng cây hóc đá…
Người vừa đem hết sức lực đối phó với thú dữ, bổng dưng dừng đột
ngột, mồ hôi xuất hạn chẳng khác chi cái bích si vừa trút hết nước thì rũ
nhàu, đôi mi khép nhẹ, buông mình nằm im. Một khoảng trống không im
oắng không nghe người cứu nguy nói gì thêm, Anh Xuân quay lại thấy cái
đầu người ta không còn tựa vào thân cây mà quặt quẹo qua một bên. Chả lẽ
hồn đã lìa khỏi xác rồi ư? Một câu hỏi làm bay biến sự rụt rè e ngại, thêm
vào đó là lời dạy của thầy lại tái hiện van van trong trí nhớ:
“Đã là người của môn phái võ Lâm mang trong mình dòng máu nghĩa
hiệp, thì bước chân phiêu lưu chẳng bao giờ dừng dù đó là nơi sơn cùng
thủy tận. Tránh sao khỏi những biến cố bất ngờ có thể xảy ra, túi thuốc cá
nhân luôn có bên mình để hộ thân và cứu người khi gặp nạn. Nếu là kẻ thù
cũng chỉ bất phân thắng bại ở trên ngựa. Khi rơi xuống đất, rời khỏi thanh
gươm tất cả đều là nạn nhân, ta phải băng bógiải cứu chứ không được bỏ
đi. Đó là đạo đức làm người kết tinh trong triết lý của môn phái lưu truyền,
các con phải ghi nhớ chớ có sai lệch nghe!”.
Cắt dòng hồi tưởng, Anh Xuân nhanh nhẹn tiến đến gần, bẻ là rừng
làm chiếu, đỡ cho nạn nhân nằm nghỉ, bấm huyệt lắng nghe mạch đập quá
yếu, vạch chỗ áo rách thấy vuốt cọp xé vào da không sâu, nhưng máu cứ ứa
ra ướt cả chiếc áo xanh màu lá rừng phải đổi khác. Lấy thuốc mang theo
cho nạn nhân uống, mở khăn choàng đầu của mình lau máu cho người ta,
thoa thuốc lên những vết thương ở hai bên bờ vai. Phút chốc, kiểm tra lại
động mạch nghe nhịp đập mỗi lúc mạnh dần, trong lòng mừng khấp khởi,
nàng hỏi vội vàng.
- Tráng sĩ thấy trong người thế nào?