- Chẳng hề chi, chỉ cần nghỉ mệt thôi!
Cứu nguy cũng hiểu được điều đó: tuy trên người nạn nhân có nhiều
vết thương, nhưng chỉ rách da, phạm thịt chứ không sâu. Nếu còn cọp vẫn
tiếp tục giao đấu, mà sao đôi mắt cứ nặng trĩu mơ màng, liền hỏi:
- Tráng sĩ có nghe đói và khát không?
-Có khát…
Ngần ngừ đôi chút, cứu nguy liền mở bình nước mang theo rót ra nắp,
đỡ đầu cho người ta uống kèm theo mấy viên thuốc và lời động viên:
-Tráng sĩ chỉ cần uống nhấp giọng đỡ khát, chứ không được dùng
nước nhiều, khó cầm máu ở những vết thương.
Mắt nạn nhân vẫn nhắm nghiền, hóp vài ngụn nước nuốt trôi, nghe
thiêu thiếu khó chịu mà vẫn chiều ý, gắng gượng nghiêng mình cởi áo đưa
lưng cho ân nhân cứu chữa những vết thương còn lại. Khi được trả tự do thì
nằm thẳng người theo tiếng than mệt. Biết nạn nhân cần được nghỉ ngơi,
Anh Xuân đứng lên cầm áo khăn đi tìm nước rửa người, giặt dũ phơi lên
cành cây.
Quay trở lại thấy thuốc đã ngấm vào người, mặt của nạn nhân đỏ bừng
ấm áp và đã ngủ mê, tay lần tay bấm huyệt lắng nghe, nhịp tim đập đều đặn
mà người vẫn không hề hay biết. Nàng đứng lên quay bước không đành,
cởi áo khoát của mình đắp cho nạn nhân, rồi đi theo tiếng gọi của sự sồng
hằng ngày đã thành quen thuộc, mà nét vô tư đánh mất bao giờ không rõ.
Thả điệu buồn băng qua mấy khoảng rừng thưa suối rậm, giăng lưới cài bẫy
rồi ngồi bó gối đợi chờ…
*