tác trong lùm cây rậm, mắt đảo nhìn quanh và đã thấy một con mang chạy
xô tới vướng vào lưới nhùng nhằng, người thợ nhanh nhẹn bồi thêm một
phi tiêu xuyên qua mang tai. Con vật tác thêm mấy tiếng nữa thì luấn quấn
theo nụ cười rạng rỡ, người thợ tiếp ứng túm hai giò sau trói lại, vác lên vai
nghe nằng nặng, ý cũng muốn băng qua sườn núi bên kia về xuôi cho gần,
thì lại còn vương vấn với áo khăn. Bước chân dứt khoát trở lại con đường
cũ, thì hình ảnh trang anh kiệt tay không đánh hổ lại tái hiện trong trí nhớ.
Chẳng biết người ta có còn chờ hay đã biến khỏi khoảng rừng kinh khủng
ấy, trong lòng nôn nao thúc giục xé rừng bước vội.
Đúng là một mối tơ chẳng vương nhầm sợ nhớ, nó cứ vương vấn mãi
khó bề tháo gỡ ra một lối đi dứt khoát, người trở nên thất thểu bước đi mấy
bước lại dừng. Bỗng nghe rừng cây chuyển động mỗi lúc một gần, đôi chân
trở nên vướng víu, mắt vén từng lượt lá rừng để lộ một khuôn mặt không
còn xa lạ nữa, vì nó đã tái hiện trong trí nhớ nhiều lần, anh chàng mừng
quýnh kêu lớn:
-Í, cô nương! (và cũng vừa nhận ra) Cô là thợ săn à?
Một câu hỏi nôn nao, khơi gợi chẳng biết bao chuyện lòng muốn biết
mà chỉ nhận có một tiếng “ừ” cộc lốc. Mắt tập trung vào một thân hình cân
đối khoẻ mạnh, núp trong bộ y phục màu xanh ngọc ôm sát vào người,
trông đầy đặn sắc nét. Càng nhìn càng lộ rõ vẻ duyên dáng đáng yêu như
một kiếm khách, khác với nữ nhi thường tình trong thiên hạ thì cảm xúc lại
tuôn trào:
-Vậy mà ta cứ ngỡ, nàng tiên lạc bước xuống trần gian, cho thuốc tiên
hoàn sinh kẻ khốn cùng này và đã ru ta vào giấc ngủ thần tiên. Khi tỉnh
giấc mộng vàng tư bề vắng vẻ, ta cảm thấy mình như là hồn bướm mơ tiên
đang vấn vương ở nơi này...
Đúng là hồn bướm mê tiên xa rời trần thế, nên chẳng thấy thực tế là ta
đang nặng, nàng quăng con vật xuống đất hai tay bị thừa, đan vào nhau