chăm chú lắng nghe. Anh chàng sựt nhớ, chựng lại hỏi vội vàng:
-Nặng hả? Bây giờ, quý nương đi về đâu? Nhà ở có gần hay còn xa?
Nhìn người trước mặt, bao ý nghĩ chưa hình thành ở trong lòng, đều
bay biến theo nụ cười duyên, thành thật đáp:
-Gần! xuống núi, đi tiếp chừng năm ba dặm đường thôi!
-Thích nhỉ! Còn ta chưa biết đi về đâu?
-Hả? Tráng sĩ vừa nói gì mà chẳng ai hiểu nổi cả?
-Nếu quý nương thực lòng muốn hiểu, thì ta chẳng ngại phân trần?
(Nhìn mái đầu khẽ gật, chàng ta khấn khởi yêu cầu) ngồi xuống nghỉ chân,
cho ta được dài dòng trong chốc lát!
Chờ nàng chọn một chổ ngồi song phương để mắt dõi xa vời lắng
nghe, anh chàng định hướng ra cách giải bày chân thật và đầy đủ:
-Gia đình ta ở xa lắm! chuyện nhà có nhiều trắc ẩn với quan lại địa
phương chưa tiện nói ra đây, xin hẹn khi nào có điều kiện sẽ hàn huyên tâm
sự. Hiện tại, ta đang học nghề bên bờ nam sông Côn. Ở đó, ta lại chứng
kiến chẳng biết bao điều ngang trái bất công, nhưng chí đã quyết tôi mình
trong lò luyện thép, buộc ta phải phớt lờ tất cả. Nhưng rồi vẫn xảy ra một
trận đối đầu với đồng môn hết nhẫn nại được, nếu kéo dài thời gian ở đó ắt
phải xảy ra lắm chuyện lôi thôi. Và khi đã đi xa cũng khó bề quay trở lại
nơi này, ta quyết định làm một chuyến tiêu khiển nơi rừng hoang. Đang
trưa nóng bức kiếm cung rời khỏi người, vừa xuống suối thì thấy cọp rằn,
hoảng quá ta phóng tới trước vượt qua mấy ngọn đồi mà thói hung hăng
vẫn không ngừng bám sát, hết phương tẩu thoát đành phải quay lại giao đấu
mà khó bề địch nổi. Nếu không nhờ ân nhân cứu nguy chưa biết tính mạng
này sẽ ra sao? (Bao viễn cảnh lại ùa ập trong trí nhớ, vẻ mặt thoát trở nên
đa cảm quay nhìn người bên cạnh thả lời buông xuôi): công ơn cải tử hoàn