-Quang Diệu, tên của tráng sĩ ư?
-Ừ! Họ Trần, còn quý nương tên chi?
-Anh Xuân!
Nàng chỉ thả hai tiếng cộc ngốc, chứ không thích nói rõ cái họ, hai tay
đã vội vàng sửa con mang. Quang Diệu cũng nhanh nhẹn bẻ cây rừng thọc
vào giữa bốn chân con vật, hỏi:
-Ta khiêng cho công bằng nhé?
Vẻ bối rối khi phải đi trước người ta để dẫn đường, mà không phải là
khuôn mẫu của sự mỉa mai uyển chuyển thì lấy gì làm hãnh diện đây? Hai
tay nắm chắc vào nhau uốn mình làm duyên, chợt nhớ áo khăn của mình
bay sang bên kia mà nảy giờ không dám nhìn người ta nên chẳng thấy, liền
hỏi trổng không:
-Kìa, trả đây, để che bớt cái thân hình đồ sộ này vậy!
Người con gái võ thuật mà cũng tự ti mình không có được cái dáng
điệu dịu dàng tha thiết ư? Quang Diệu cười cởi mở:
-Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu, đó là vẻ đẹp cần có mà người đời
hằng yêu thích. Nhưng Anh Xuân lại hội tụ đủ mọi cái đẹp, thanh sắc trẻ
trung, tài năng đảm, mà không kém phần duyên dáng đáng yêu thì còn chê
vào đâu cơ chứ?
-Thôi, đừng cho người ta lên mây nhé!
-Thật mà!
Cùng với lời khẳng định, tay đã trao lại áo khăn cho người ta. Vô
phương lẫn tránh, nàng khoát áo, đội khăn lên đầu, bậm môi tiên phong. Đi
được một đoạn thì sự quân bình cũng trả lại trong mỗi tâm hồn, họ đưa