nhau xuống núi bằng nhiều câu chuyện vui, quên cả đói khát đường xa, đi
luôn vào hiệu buôn thịt rừng bán gọn, Anh Xuân chia một phần thịt nhỏ
đem về lai rai đãi khách.
***
Mặt trời vừa núp sau dãy núi ở đằng tây, thì vừng trăng sắp tròn đã
treo lơ lửng ở phía đông hiên nhà. Bữa nay con gái đi săn về muộn, ông cụ
chu đáo cơm nước dọn ra cái bàn giữa sân ngồi chờ hơi lâu. Trong lòng
đang nao nao lo lắng, thì nghe có tiếng nói cười theo hai chiếc bóng tiến
vào cỗng ngõ. Biết ngay là con gái về, bạn bè của nó cũng thường đưa đón
như thế, chứ chẳng có gì lạ mắt. Cả hai tiến đến trước mặt chấp tay cúi tay
chào. Nghe thấy chàng trai lạ, ông cụ mau mắn xã giao:
-Ơì, ngồi đi cháu! Gặp bữa, dùng cơm luôn thể!
Quang Diệu chỉ đáp “Dạ!” chờ anh Xuân Tiến đến gần cha, mời khách
đường xa cùng ngồi theo câu chuyện kể, vì sao chàng trai theo con gái về
nhà. Ông cụ nghe hết câu chuyện rũ rượi chân tay, bồi hồi xúc động để mắt
vào một thân hình trẻ trung lực lưỡng có sức địch hàng chục người, mà suýt
nữa đã bị chúa sơn lâm vồ. Trong khi con mình là gái lại lấy rừng sâu núi
thẳm làm lẽ sống cho gia đình, cha nắm tay con bồi hồi bóp chặt theo câu
hỏi hỏi:
-Nếu gặp điều trắc ẩn như thế, một mình con phải đối phó bằng cách
nào?
Anh Xuân tự tin, lấy kinh nghiệm đã có ra đáp mạnh:
-Tại Anh Diệu chưa quen với núi rừng nên mới sơ hở để kiếm cung
rời khỏi người, chứ cứ thủ cái mũi sắt lăm lăm, hoặc búa vào đầu vài nhát
gươm, thì dẫu có hùm thiêng nào cũng ngay đuôi mà chạy. Ngược lại, mình
cũng sợ cọp thì phải am tường núi rừng, biết được địa bàn hoạt động thích