Tiếp xúc với ông cụ tỏ vẻ lễ nghi hiểu biết nói năng gọn ghẽ chắt lời,
Quang Diệu cảm thấy mình cần phải khiêm tốn học hỏi và phục tùng nên
chỉ đáp:
- Dạ! Cháu xin hàm ân bác và Anh Xuân!
Dứt lời chàng nâng cốc mời, họ cùng lai rai trong nhiều câu chuyện và
mời nhau ăn uống thật tình. Chờ khách bỏ đũa, ông cụ cũng bỏ theo, mời
vào nhà dùng nước nghỉ ngơi để Anh Xuân dọn. Quang Diệu y lời bước
theo, đảo mắt quan sát một gian nhà lá đơn sơ ở bên ngoài, nhưng bên trong
trông rất thiêng liêng thầm kín nối chí tổ tiên. Đặc biệt là bàn thờ lưu hậu,
hương hoa đèn vọng luôn thắp sáng, trông rất ấm cúng thiêng liêng. Sau lư
hương có the nhiễu đỏ buông phủ bức chân dung, một vị quan mũ mão cân
đai mẫu mực kiên trung và thanh bảo kiếm treo bên cạnh.
Dù làm gì, ông cụ cũng để mắt dò xét chàng trai ưng ý, dường như
chàng trai cũng đang muốn biết về gia phả của mình ư? Nhanh nhẹn trong
chốc lát, ông đã thắp hương dộng chuông gõ mõ xong, lấy thanh gươm rút
ra khỏi vỏ đưa cho chàng xem: Cái lưỡi của bảo kiếm cứng và rất sắc,
chuôi nạm bạc có đề “Vua Lê ban” rồi cho vô vỏ treo vào chỗ cũ. Trở lại
bàn trà, ông rót nước vào cốc mời khách cùng lai rai, kể lại nguồn gốc của
bảo kiếm:
-Vua Lê ban cho bậc tiền bối họ Bùi có công dẹp giặc cứu nước.
Người võ thuật cao cường có đủ tài trí, nâng gươm phát ngang một cái dẫu
cây to cũng dứt nhẹ nhàng như chém chuối. Bản gia cũng đã từng với thanh
bảo kiếm ấy, kế thừa truyền thống tổ tiên phò Lê diệt Trịnh không thành, bị
lưu đày phải trốn thoát vào Đàng Trong, mai danh ẩn tích ở nơi này.
Quang Diệu nhanh trí hiểu, đó là lí do cha già con muộn chơi vơi. Một
nhà ái quốc nối chí phò Lê trên đất Trịnh không thành, cho nên trên đoạn
đường tình đành phải làm chim bay mỏi cánh lạc đường về sau, thì cho dù
trai hay gái ông cũng không cho phép con mình buông thả kiếm cung ư?