Nghiềm nghiệm chốc lát, vẻ mặt ông như đang bừng lửa giận ở trong
lòng, giọng điệu trở nên sắc mạnh:
-Đã nhiều lần quyền thần Trương Phúc Loan, tự xưng là Quốc phó có
thư mời dọa dẫm, buộc ta phải trao thanh bảo kiếm gia truyền. Nhưng con
người ấy chỉ là phường giá áo túicơm, cậy quyền ỷ thế lộng hành đục khoét
nhân dân, chứ phó phiết gì cho đất nước mà mê. Không đạt với chí nguyện
của ta và của cả dân tộc hằng mong muốn, thì dẫu có tan xương nát thịt già
này cũng quyết không trao. Cho đến bây giờ, ta vẫn giữ được bảo kiếm ấy
ở trong nhà là cảm thấy mình không hổ thẹn với Tổ tiên.
Càng muốn hiểu về gia phả của Anh Xuân, càng cảm thấy chất chồng
mô phạm và hoài bảo lớn lao đáng để ta kết nghĩa kim bằng. Nhưng nàng là
gái, hai trái tim yêu gần nhau chỉ muốn gói gọn trong mái ấm gia đình hạnh
phúc, chứ còn ước mơ được điều chi? Bao ý nghĩ dành cho lời mở ngỏ hôm
nay chớp nhoáng bay ra khỏi tâm hồn, phút giây cảm nhận tình yêu ban đầu
cũng lắng sâu vào tìềm thức. Nhường cho tư tưởng đền nợ nước, báo thù
nhà khơi dậy triền miên trong kí ức, mà vẫn không nhòa hình ảnh cô nàng
duyên dáng đáng yêu. Nếu phải thực hiện hai mộng ước tình yêu và lý
tưởng cùng song hành, thì hiện tại ta chỉ có thể dừng chân qua đêm, tiếp tục
tôi luyện mình để chờ cơ hội, chứ không thể vội vàng được.
Tư duy liền cắt khi thấy Anh Xuân đến gần cha mời dùng điểm tâm
buổi tối, ông cụ tiếp lời con gái:
-Trước khi đi ngủ có được bát cháo lót dạ, thì thức dậy người sẽ khỏe
hẳn ra, cứ xem như một người nhà có gì dùng nấy nghe cháu!
Quang Diệu chỉ đáp dạ thực hiện theo yêu cầu, để lòng se sắc theo sợi
dây thiêng liêng tình cảm, mà thiên cơ đã sắp bày ra cuộc tao ngộ này,
nhưng chưa biết đến bao giờ mới về tới đích mà ngẩn ngơ buồn.