-Nhưng đâu có đẹp bằng lớp trưởng?
Anh Xuân thèn thẹn, bất ngờ vụt nói mà như đã chạm phải mạch lòng,
đôi mắt của Nhã Xuân tròn xoe theo cái nhìn trùng hợp, nhỏ giọng mơ hồ:
Chả lẽ Anh Xuân cũng phải lònglớp trưởng ư? Còn Hồ Thơm thì sao? Tư
duy thầm so sánh với các bạn nữ trong lớp, rồi loại dần chỉ còn song Xuân
là hoàn hảo sắc tài. Hẳn là cũng đang có sự so sánh ở trong lòng lớp
trưởng, hay vẫn còn vô tư vì nhỏ tuổi hơn tụi mình nhỉ? Như đọc được từ
trong suy nghĩ của bạn, bởi lòng mình cũng đang băn khoăn về đều đó, Anh
Xuân tiếp lời:
-Nhất gái hơn hai là tuyệt rồi còn chi?
Nhã Xuân không đồng tình, luận lại:
-Điều đó chỉ có ý nghĩa đối với luật tảo hôn, cha mẹ đặt đâu con ngồi
đấy. còn khi đã có ý thức tự do yêu đương, thì chẳng có người con gái nào
không chọn cho mình một điểm tựa là gốc tùng. Trong khi, lớp trưởng mặt
còn ú sữa…làm nũng cũng khó coi?
-Ồ suy nghĩ ấy không phù hợp với đối tượng của mình đâu! Còn gốc
tùng của đấng trượng phu trong tương lai, ở đấy chẳng phải là mẫu mực ư?
Nghe câu hỏi khẳng định của bạn, dù lòng không phản đối, Nhã Xuân
vẫn cứ nói:
-Gốc tùng ấy chỉ dành cho đàn em nương tựa, còn đối với bọn mình
phải như Quang Diệu vậy đó! Tuy anh chàng không bô trai bằng lớp
trưởng, song già dặn cứng cáp hơn nhiều, hẳn là làm nghĩa tế ông cụ rất hài
lòng.
Phớt lờ ý bạn, Anh Xuân vẫn tập trung phân tích nhân vật trội của lớp: