-Đấng mày râu là phải hội tụ nhiều yếu tố, nhưng cơ bản là đẹp trai, tài
ba lỗi lạc, có hoài bảo lớn lao, thì ở trên đời này dễ có mấy ai sánh kịp lớp
trưởng? Người như thế đó, chọn bạn trăm năm cũng không chỉ có yêu chiều
về hình thức, mà phải là bạn đời trên mọi lĩnh vực, thì mới mong cởi mở
cho nhau nghe những chuyện lòng và cùng thực hiện chí nguyện.
Như vừa khám phá ra điều mới lạ, mắt Nhã Xuân vụt sáng long lanh
nghiêm lại mà rằng: Lớp trưởng rất thích trao đổi tâm tình với Anh Xuân
chẳng phải là vì cô nàng tài hoa vượt bạn, đảm đang tháo vác chuyện nhà?
Một người vợ như thế mới xứng đáng là bạn đời trên mọi lĩnh vực đối với
đấng trượng phu say mê nghiệp cả. Lòng thầm hứa sẽ lấy Anh Xuân làm
điểm tựa để cho mình phấn đấu vươn lên, cô cắt dòng tư duy người trở nên
nhanh nhẹn, theo phụ giúp bạn, rồi cùng vui vẻ ngồi vào bàn ăn sáng.
Quang Diệu vốn trầm tính, giờ lại càng tĩnh hơn, tiếp mời khẽ nhẹ để
tư duy thầm so sánh hai nàng trước mặt như hai bông hoa đang khoe hương
sắc chẳng nhường nhau. Một nàng dù phải vật lộn với sự sống hàng ngày
vẫn đằm thắm mặn mà không đánh mất nếp nhà gia giáo; còn nàng kia
trông mềm mại sắc xảo hơn mà vẫn có khát vọng tìêm tàng vươn lên trong
sóng mắt. Cả hai đều là bông hoa đẹp cần thiết cho đời. Đột nhiên nghe hai
nàng đứng lên xin phép trước để đi học, Quang Diệu giật thột nhìn lại bát
cháo của mình chỉ vơi phân nửa cũng đứng theo:
-Chúc song Xuân luôn vui vẻ yêu đời, ở nhà Diệu tôi xin cáo từ!
-Chúc tráng sĩ thượng lộ bình an! Hai nàng đồng nói, rồi quay ra bước
vội.
Quang Diệu để mắt tiễn theo hai chiếc bóng khuất dạng, ngồi xuống
ăn hết bát cháo, rồi đứng lên xoắn tay áo rửa bát. Ông cụ không đành, giục
gọi trở lại bàn trà lai rai thêm vài câu chuyện nữa, mà khó bề giữ chân. Anh
chàng xin phép lấy áo quần ra thay, thấy những chỗ rách đã khâu lại trong
đêm mà nghe lòng buâng khuâng lưu luyến vẫn dứt khoát lên đường.