nghi của từng loài thú. Đằng này, Anh Diệu tìm đến nơi có nhiều hang
động của mấy ổng chi cho bị dí ?
Khà khà...Ông cụ nhìn chàng trai trẻ mà tỏ vẻ khâm phục con gái
mình. Quang Diệu cũng nghĩ thế đáp với ông cụ:
-Anh Xuân đã làm cháu phải ngẩn ngơ, khâm phục giữa rừng sâu đó
thưa Bác!.
Ông hài lòng cả hai, sai con gái lấy quần áo của cha đưa anh trai mặc,
hai đứa đi tắm rửa cơm nước nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng lời cha, Anh Xuân
quay vào nhà một lát trở ra, đưa áo quần chỉ đường cho Quang Diệu đến
giếng nước phía đông hiên nhà, còn mình thì rẽ vào buồng tắm.
*
Khi trở lại ngồi vào bàn ăn, cả hai đều mặc một màu trắng trong thanh
khiết, dưới trăng vàng mát dịu trông rất đẹp đôi. Ánh mắt già nua cứ tập
trung vào hai trẻ rất đỗi hài lòng, mà không dám ước mơ. Bởi theo ông,
Anh Xuân còn nhỏ tuổi và cũng càng không thể để nó gói mình trong phạm
vi nhỏ bé của một gia đình cỏn con, thì quả đã phụ lòng cha hằng mong
đợi: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Dù trai hay gái, nó
cũng phải góp mặt anh hùng vào sự nghiệp chung thì lòng này mới thõa.
Cắt dòng tư duy, ông rót rượu vào cốc, nói:.
-Này là thuốc võ gia truyền giải độc tố, bảo hoàn cơ thể. Sau một ngày
lao động nặng nhọc, Anh Xuân phải uống một cốc giải mỏi, cha cũng vậy,
vì trử lượng chí có tới đó thôi! Còn Quang Diệu, cháu phải uống nhiều vào
sau khi gặp nạn sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Đã là người dân Việt
Nam, trừ những kẻ manh tâm phản dân hại nước, còn lại anh em bốn bể
đều là người một nhà, hoạn nạn giúp nhau thì khó nghèo cũng đạm bạc vậy,
chớ có ngại nghe cháu!