lên bục đợi lệnh. Cao Hiến nén xúc động nói tiếp:
-Cây ngay không sợ chết đứng! Nếu ta có bề gì, các con cũng phải
bình tĩnh sáng suốt, thực hiện theo lời chỉ dẫn của quan biện nhé!
Cả lớp đều không dám mở lời, lặng lẽ để mắt nhìn thầy mở thắt lưng
của mình ra tự trói tay ngồi đó.
Nhanh nhẹn đôi chút, quan biện đã họp bọn haò lý ở địa phương viết
tờ trình, mượn xe kiệu cho người giải thầy lên huyện đường. Rồi quay vào
lớp hội ý với học trò trường Cao Sơn, vận động nhân dân, tranh thủ ý kiến
bè bạn…Cả thảy cùng viết đơn, đứng tên, mỗi người một ý nhưng đều
thống nhất với nhau rằng: “Cao Hiến là một nhà giáo mẫu mực: trung
nghĩa, đức độ và tài năng. Quan quân dân chúng địa phương vô cùng
ngưỡng mộ, tin tưởng thầy sẽ đào luyện thế hệ nối tiếp góp phần thúc đẩy
quê hương mình tiến bộ. Nay bị hàm oan, chúng tôi đồng kính đệ đơn lên
quan Tri huyện anh minh cứu xét, trả tự do và tạo điều kiện cho người tiếp
tục sự nghiệp giáo dục còn đang dang dở!”.
*
Theo sự hướng dẫn của quan biện, Khánh Tâm thông báo cho lớp vẫn
đi học thường, không có thầy thì tự thực hành chuyên sâu bài cũ. Hầu như
cả lớp đều nóng lòng không một ai vắng mặt và cũng chẳng còn bụng dạ
nào luyện tập, chủ yếu là hội nhau nghe ngóng tin tức và tìm cách cứu thầy.
Đột nhiên, quan biện đưa thầy về bằng ngựa. Cả thảy đều nhảy cỡn lên reo
hò, chạy xô tới ôm choàng thầy, vạch áo xem lưng, lao nhao muốn biết
trong người có thương tích gì vì bị tra trấn không?
Trước thái độ tình cảm của học trò, Cao Hiến bồi hồi xúc động kể lại:
-Đêm qua, ta được cai ngục chu đáo cơm nước, nghỉ ngơi thoải mái.
Sáng nay ra công đường gặp quan huyện cũng là chỗ quen biết từ lâu, chịu
lắng nghe và cho phép can phạm này trình bày mọi lẽ. Ta còn ngần ngại chi