HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 119: Cớ Sao Không Luyện Tâm
oOo
Tiểu hòa thượng Mộc Không hét vang dưới trời đêm rất lâu, sau đó nắm
chặt lấy mảnh vải áo trong tay, quay trở về chùa, đóng cửa lại, đi vào Phật
điện, ngồi xuống cái bồ đoàn chính giữa, nhắm mắt lại, bắt đầu gõ mõ. Ánh
đèn dầu trước tượng Phật chiếu sáng gương mặt của tiểu hòa thượng, nhìn
rõ dòng lệ chưa khô.
Trong Phật đường trống vắng chỉ còn nghe những tiếng mõ vang vang,
theo những khe hở của mái hiên bay ra ngoài, tiêu tan vào màn đêm.
Cả Độ Trần tự chỉ có một mình Mộc Không, một tiểu hòa thượng mười
tuổi làm bạn với hương đèn tượng Phật, tiếng mõ quanh quẩn khắp ngôi
chùa vắng vẻ.
Tiếng gõ mõ lúc đầu khi mạnh khi yếu, nhưng sau đó từ từ trở nên đều
đều. Đến lúc hừng đông, Mộc Không đứng dậy, đi ra sau điện, đứng nhìn
bộ áo cà sa chưởng môn rất lâu, sau đó cởi hết quần áo của mình ra, lấy bộ
phật y mặc vào. Bộ cà sa màu đỏ vốn rất rộng so với nó nhanh chóng rút
nhỏ lại, trở thành vừa vặn.
Nó không hề thấy lạ, vì bộ áo cà sa này vốn là một món bảo vật, chống
được dơ bẩn trần tục, chống nước, chống lửa, chống độc, chống ma quỷ,
chống mọi điều xằng bậy của thế gian.