HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Q2 - Chương 3: Hoa Nở Mấy Đóa, Đóa Nào Cũng Tươi Đẹp
oOo
Đương nhiên vỏ sò không nghe được tiếng quát giận dữ của Hồng đại
hiệp. Lúc này, nó đang vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Nó là con thứ mười
ba của tộc trưởng bộ tộc sò biển, bởi vì không nghe lời tôn trưởng mà bị
lưu đày, kể từ đó tới nay đã hơn ba mươi năm. Dọc theo mắt sông xuống,
cảm ứng được mùi vị như có như không từ biển cả, nó thầm nghĩ: "Cuối
cùng phụ vương cũng để ta trở về."
Năm đó nó bị lưu đày là bởi vì người của Long cung nói thị linh từ bộ
tộc sò biển chết rồi, muốn bộ tộc sò biển tiếp tục tiến cử một thị linh khác.
Sau khi trải qua thương nghị, bộc tộc của vỏ sò quyết định để nó đi, nhưng
nó lại không muốn đi, bởi vì sau khi đi, thì sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, vĩnh
viễn không thể ra khỏi Long cung. Nó làm trái ý phụ vương, nên bị lưu đày
ra bên ngoài Thu Nguyệt hạp cốc.
Đối với bộ tộc sò biển, lưu đày không khác gì xử tử. Ở biển, vỏ sò rời
khỏi Thu Nguyệt hạp cốc giống như là ánh nến trong gió, lúc nào cũng có
thể bị nuốt sống ăn tươi.
Nó phải chạy trối chết mấy chục lần, còn bị các loài cá khác nuốt vào
bụng ba lần, cũng may lớp vỏ của nó rất cứng, chưa kịp tiêu hóa thì đã bị
bài tiết ra. Nó lưu lạc trong biển hơn mười năm, cuối cùng đi tới được chỗ
nối ra biển của dòng Kinh Hà, lại thuận sông mà lên, đi tới Tú Xuân loan.
Phía trước u ám, bên trong u ám có một chút ánh sáng xanh. Chỗ này
chính là mắt sông mà vỏ sò từng vô tình tìm thấy. Hơn mười năm trước, nó