HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Q2 - Chương 90: Ảo Giác Bất Khuất
oOo
"Rào..."
Trời đổ mưa như trút nước.
Nơi Trần Cảnh đi qua, linh lực nhìn như hỗn loạn, nhưng lại có một loại
hài hòa khó hiểu. Linh lực giống như hòa thành một chỉnh thể cùng Trần
Cảnh, Hồng đại hiệp và vỏ sò. Cả ba giống như linh lực trong gió, như mây
đen trong mưa, như ánh chớp trong sấm sét.
Tâm Trần Cảnh như một chiếc gương, phản chiếu hết thảy xung quanh
vào đó. Gió cuồng dã cùng sấm sét dữ dằn ánh lên từng vết cắt rõ ràng
trong lòng hắn, nhìn như hỗn loạn không thể tả, nhưng lại có trật tự, chẳng
vết nào giống vết nào.
Gió mưa một đường gào thét, thẳng từ Kinh Hà tới tận Côn Lôn.
Khi trời bước hẳn sang buổi tối, trên bầu trời xuất hiện vầng trăng
khuyết, chiếu mờ mờ lên ngọn núi Côn Lôn lẩn khuất trong mây.
Một đạo nhân đứng trên đỉnh núi Côn Lôn, lẳng lặng nhìn xuống. Con
hạc trắng bay phía trên đỉnh đầu y như cảm nhận được mưa rền gió dữ, nôn
nóng kêu lên những tiếng bất an.
Đạo nhân nhìn vùng mây đen càng lúc càng gần, đột nhiên chậm rãi nói: