mắt mọi người, y như thể đứng trên một đám mây, đưa mắt nhìn khắp xung
quanh núi Côn Lôn, thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt.
Sơn mạch Côn Lôn được coi là mạch tổ, các sơn mạch khác từ đó tỏa ra
khắp bốn phương tám hướng, mà y đang đứng đối diện với dòng Kinh Hà
cuồn cuộn chảy xiết. Mây trắng cuộn quanh thân thể y, gió thổi đạo bào
trên người y tung bay phần phật. Thỉnh thoảng còn có vài con hạc trắng bay
lên trời, lượn vòng quanh người y.
Y đứng ở nơi đó, hòa lẫn vào với vạn vật. Khiến người khác nhìn vào,
cảm thấy y như thể cây cối, như thể đá, như thể một bộ phận của núi… có
thế nào cũng không thể giống với một con người được.
Hai mắt y đang lẳng lặng nhìn xuống dòng Kinh Hà chảy xuôi dưới chân
núi. Gần chân núi, dòng chảy êm lặng như một hàn đầm, chỉ khi kéo dài ra
xa, dòng chảy mới cuồn cuộn sóng. Ánh mắt y nhìn lên mây, nhìn ngọn núi,
nhìn chim chóc, nhìn yêu linh, các vị thần đều giống như nhau, vạn vật sinh
linh đều bình đẳng.
Ở một nơi rất xa kia, y có thể nhìn thấy có một đám mây tụ tập lại. Đám
mây đó dần trở nên đen hơn, dày đặc hơn.
Y như đợi, hoặc như thể từ lúc sinh ra đã đứng ở chỗ này, chưa từng rời
đi.
Trần Cảnh vẫn tiêu sái bước đi về phía trước. Bước đi của hắn càng lúc
càng nhanh hơn, thân thể cũng trở nên linh hoạt hơn. Cứ như vậy tương
hợp với trời đất, lại để linh lực trong cơ thể khuấy động khiến hắn nảy sinh
ra một ảo giác như sôi trào lên.
Càng lúc, mây đen trên bầu trời càng dày, cuộn tròn, bên ngoài chậm rãi,
nhưng bên trong điên cuồng. Hồng đại hiệp ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ
thấy đám mây cuồn cuộn trên đỉnh đầu như trung tâm của một mạch nước