tiến về phía trước, nơi đó có những cột đá nhô lên mặt nước, được gọi là
ghềnh Liên Hoa. Bên trên đó có một ngôi chùa có tên là chùa Liên Hoa,
nhưng hiện tại đã bị bỏ hoang rồi.
Trần Cảnh đã từng dìm nước Côn Lôn một lần, lần đó diễn ra rất nhanh
chóng, còn lần này chậm rãi hơn nhiều. Chính hắn lúc này lại có nhận thức
về linh lực của dòng Kinh Hà sâu sắc hơn, nên toàn bộ linh lực lắng đọng
bên trong tầng đất đều bị dẫn động cả.
Hiện tại hắn coi như mới chân chính cảm nhận được, lực lượng Kinh Hà
không chỉ tập trung ở dòng sông, mà còn có thể rút được linh lực ở bên
ngoài hà vực nữa.
Linh lực từ hư không được truyền đến là vì có bia thần Ti Vũ ở đây. Bia
thần bài vị tam phẩm được Thiên đình định ra đã thoát khỏi hạn chế của địa
vực. Có điều hiện tại dựa vào kinh “Thái Thượng Động Uyên thần chú”,
Trần Cảnh mới luyện hóa được bia thần Ti Vũ, mới chỉ thông qua bia thần
bắt đầu cảm ứng được linh lực trong trời đất, chỉ tính là mở ra được cánh
cửa mà thôi.
Mỗi một bước chân, Trần Cảnh cảm nhận lực lượng bia thần Ti Vũ trong
cơ thể lại nhiều hơn một phần. Loại cảm giác này rất giống như một miếng
bông thấm nước, hay như thể trăm sông đổ về biển lớn vậy. Trên đỉnh đầu
của hắn cũng dần xuất hiện một đám mây đen, chậm rãi xoay tròn lấy hắn
làm trung tâm.
Trên đỉnh núi Côn Lôn là một đạo nhân đang đứng. Người này mặc áo
bào vàng pha đỏ, tóc búi cao, đầu đội mão vàng có hình hoa văn núi Côn
Lôn với một cây trâm ngọc màu vàng gài cắm ngang qua. Người này mặt
trắng không râu, nhìn qua còn rất trẻ, đang lẳng lặng đứng đó. Từ dưới
chân núi đã có thể nhìn thấy y, có điều chỉ có một vài Yêu linh hoặc vị thần
cách đó không xa, hoặc những người tu hành mới nhìn thấy được y. Trong