đi bên phải, trên càng còn kẹp theo một sợi xích to đen thùi, thỉnh thoảng bị
vung vẩy chìm xuống nước, khi thì bị nó khua khoắng lên phía trên. Mặt nó
đầy hung ác, lại mang thêm vài phần đắc ý nhìn đám Thần linh, Yêu linh ở
hai bờ sông,
Với Thần linh, Yêu linh dọc theo hai bên bờ sông Kinh Hà mà nói thì
Trần Cảnh trên mặt sông đã không còn thuộc lớp hậu bối nữa. Trong lòng
bọn họ đã không có nửa phần khinh thường hắn. Nếu nói lần hưng sóng
nhấn chìm Côn Lôn lúc trước của hắn đem đến sự kinh ngạc cho bọn họ,
thì lần này, trong lòng bọn họ đã nghĩ đến chuyện Trần Cảnh có thể có vài
phần thắng.
Trên núi Thúy Bình, Thúy Bình nương nương nhìn về con sông Kinh Hà,
hình ảnh Trần Cảnh đã sắp khuất dạng trong tầm mắt nàng ta. Huyền
Không bên cạnh biết rằng là nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mỗi khi
nàng ta không nói lời nào, lại nhìn chăm chú một chỗ, thì chính là lúc nàng
ta đang nghĩ đến đại sự gì đó.
Một cơn gió nhẹ trong núi chợt thổi tung bay bộ trường bào phủ trên mặt
đất của nàng, cả người nàng ta như một đóa mẫu đơn đỏ nở rộ. Trước mặt
nàng ta là một sơn cốc thanh tĩnh, bên trong cỏ cây xanh um, dòng suối nhỏ
trong vắt lặng lẽ chảy xuôi. Thỉnh thoảng xuất hiện vài bông hoa nở trái
mùa điểm xuyết bên sườn cốc. Trong núi còn có dã thú đi lại, một số chúng
đang ẩn nấp trong rừng rậm, còn một số lại đang cúi đầu uống nước bên
dòng suối.
Đột nhiên Thúy Bình nương nương nói:
- Nếu ta đoán không sai, nhất định Thái tử sắp xuất hiện rồi.
Ánh mắt vốn luôn có vẻ biếng nhác đột nhiên sáng ngời, lại thêm sắc sảo
và sắc bén, hiển lộ rõ phong thái đại yêu trên nàng.
- Thái tử? Thái tử gì?