Ta cũng cho là vậy. Linh lại rất khó định nghĩa. Hắn nói Linh đại biểu cho
bản ngã bản tính, cho nên Linh rất hay thay đổi. Chúng ta là Yêu linh, tuy
ta còn là Sơn Thần nhưng cũng không biết được bản thân là một vị Thần,
hay chỉ là một Yêu, là Yêu linh.
Huyền Không cũng nhìn về Kinh Hà, đồng thời nghĩ thầm. Nếu Linh
hướng tới tự do, có lẽ chính là Tiên linh, nếu là một Linh cố chấp thì đó là
Ma linh, còn nếu Linh có tâm che chở cho nhân thế, chính là Thần linh.
“Ta hướng tới tự do, nhưng không nhất định phải tự do mới được. Ta làm
việc mình thích, lại cách cố chấp rất xa. Ta che chở cho người khác, nhưng
cũng có lúc lạnh lùng. Ta là một Linh thuần túy, một Yêu linh lưu lạc.”
Huyền Không nghĩ thầm trong lòng.
Lúc này linh lực trong cơ thể Trần Cảnh cũng bị khuấy động như linh lực
của khúc sông. Có linh lực Kinh Hà, linh lực trong trời đất, linh lực bên
trong tượng thần chấn động cùng một loại nhịp điệu chấn động đầy vi diệu
với linh lực trong trời đất.
Bước chân của hắn dần dần trở nên mềm mại không ít, không còn vẻ
cứng ngắc như lúc trước. Trước kia hắn như một kẻ bị đông cứng miễn
cưỡng cất bước, lúc này lại như thân thể đó đã được ủ ấm, bước chân cũng
nhanh hơn, rồi dần trở nên lưu loát.
Tốc độ của hắn trên mặt sông cũng không thong thả như vậy nữa, mà lúc
nhanh lúc chậm. Những khúc sông thẳng tắp thì hắn có thể bước một bước
từ đầu bên này qua đầu cuối của khúc sông đó, sau đó bước chậm lại.
Những nơi dòng chảy con sông thay đổi thì lại đều như vậy.
Hắn cứ vậy mà đi, từ đầu nguồn Kinh Hà thẳng hướng đến Côn Lôn.
Lúc đầu chỉ một mình hắn, đột nhiên một vỏ sò và một con tôm đỏ thẫm
từ trong con sóng sông chui ra. Vỏ sò to hơn cái thớt gỗ, chợt nổi chợt chìm
trong sóng nước nhưng vẫn theo sát bên trái Trần Cảnh. Còn Hồng đại hiệp