cho rằng nếu không có thần vực thì hắn sẽ trở nên vô dụng, hơn nữa cũng
không hiếm thần linh làm được những điều như hắn đã làm. Người ta thật
sự nhớ kỹ hắn là từ sự kiện trong thành Bá Lăng và việc dâng nước nhấn
chìm Côn Lôn. Hai sự kiện này cũng khiến tất cả thần linh và đạo linh
trong thiên hạ biết được, châu Cửu Hoa còn có một người tên là Trần Cảnh.
Hiện tại, một lời muốn phá Côn Lôn của Trần Cảnh đã như một trận
cuồng phong, quét qua trời đất để rồi nhấc lên một con sóng lớn.
Linh lực sông Kinh Hà đang dâng tràn trong cơ thể hắn, bắt đầu từ sống
lưng dưới gáy, không chỉ ở trong đan điền mà tứ tán trong tứ chi.
Hắn chậm rãi bước đi trên mặt sông, như một kẻ leo núi đang trèo dần
lên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi Thúy Bình, Thúy Bình nương nương nhìn Trần Cảnh đang
bước đi trên mặt sông, thở dài:
- Chuyến đi này coi như hắn hoàn toàn bước vào Thần đạo. Nếu có thể
phá được Côn Lôn, coi như hắn đã chặt đứt được mọi nhân quả với việc tu
đạo ở núi Thiên La trước kia.
Huyền Không bên cạnh cảm thấy khó hiểu bèn hỏi:
- Từ ngày hắn trở thành Hà Bá, không phải là đã nhập Thần đạo rồi hay
sao? Làm sao nói lúc này hắn mới hoàn toàn nhập Thần đạo?
- Thần đạo…Ha ha…Thiên hạ có nhiều phương pháp tu hành đến vậy,
nhưng mà Tiên Linh Thần Ma đều không phải là phương thức tu hành. Đó
là nói về phương thức của bản thân bọn họ đối với vạn vật sinh linh trong
trời đất này.
Thúy Bình nương nương đáp lời. Giọng nói của nàng ta mang theo mùi
hương ngọt ngào, khiến người nghe bất giác cảm thấy muốn chìm vào giấc