ngầm. Gió càng lúc càng lớn. Những nơi Trần Cảnh đi qua, rừng núi hai
bên bờ sông điên cuồng rung lắc.
Càng ngược dòng sông tới Côn Lôn, mây đen trên đỉnh đầu Trần Cảnh
càng dày, trời đất đã tối sầm lại, mắt thường không nhìn rõ gì ngoài khoảng
mười thước quanh mình. Nhìn xa, cũng chỉ thấy được một vùng mây đen
thùi đang nhanh chóng chuyển động theo dòng Kinh Hà.
Cuồng phong gào thét.
Ầm…ầm!!!
Sấm chớp đì đùng.
Trong ánh chớp chợt lóe chiếu rọi vùng trung tâm của vùng tối đen đó,
có một người đang cùng một vỏ sò và một con tôm đỏ thẫm lướt đi trên mặt
sông. Mỗi lần người kia sải bước, như thể một con thuyền rẽ sóng, mây đen
trên đỉnh đầu điên cuồng chuyển động theo sát mà đi. Cây cối cổ thụ hai
bên bờ sông đều bị thổi gãy, bị cuốn bay lên tầng mây. Thậm chí một vài
yêu linh có pháp lực thấp kém chưa kịp rời đi cũng bị cuốn lên trên cao.
-----oo0oo-----