HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Q3 - Chương 42: Một Nén Nhang Thơm Điểm Mùi Hương
oOo
Đang mùa thu, ánh trời chiều cũng nhuốm sắc thu đìu hiu. Mặt trời chưa
xuống núi đã có cái mát lạnh không tên len lỏi theo làn gió, tùy ý len qua
kẽ tóc của người đi đường, men theo tà áo bị hất tung đầy nỗi ngượng
ngùng e ngại của các thiếu nữ, nhuốm thêm vẻ đỏ hồng trên mặt các nàng.
Trong làn gió phiêu đãng là tiếng rao của những gánh hàng rong, ập vào
mặt là mùi hương của phấn son. Trong tiếng gió thổi còn có tiếng trai gái
trêu đùa, có tiếng cười nói giả thật giả dối, cũng có chân tình chân ý, có cả
nỗi niềm nôn nóng hoặc chết lặng mà đến chính chủ nhân của nó còn
không rõ ràng. Đây là một con đường tiêu hồn.
Theo bước chân của Trần Cảnh, tiếng đàn không ngừng biến ảo. Đi vào
đường phố với những khí tức bất đồng, tiếng đàn cũng trở nên bất đồng.
Tiếng đàn của Thạch Nham còn có thể tương hợp với những tạp âm trên
con đường đó. Thỉnh thoảng có tiếng người khóc lớn hoặc hô to, hoặc
những âm thanh khác nữa từ trên lầu các truyền tới, đàn đá vẫn có thể
tương dung tương hợp được. Người khác không nghe thấy, nhưng Trần
Cảnh lại có thể cảm nhận chi tiết.
Giọng nói của Thạch Nham cũng theo tiếng đàn truyền đến bên tai Trần
Cảnh:
- Nếu ngươi đã tính quá khứ, đoán tương lai, ta đây cũng tới cầu người
tính một quẻ.