- Quả thật có chuyện đang đắn đo do dự. Xem ra lần này ta nên đi ngủ
một chuyến mới được. Ngủ một giấc sẽ khiến mọi thứ lắng đọng lại hết.
Hai cô gái bên cạnh nghe y nói vậy tức thì giật mình, có chút không tin
những lời này do chủ nhân các nàng nói ra. Chỉ là Thạch Nham không quay
đầu lại nhìn các nàng, mà chỉ khẽ gảy đàn đá như cũ.
Lúc này, người trung niên kia đã mua xong nén nhang, rồi trở lại. Ông ta
mua loại tốt nhất ở cửa hàng, châm lên trước mặt Trần Cảnh rồi cung kính
vái ba vái, mới cắm nhang vào bát nhang.
Trong lúc ông ta cắm nhang xuống, Trần Cảnh cũng nhắm hai mắt lại,
yên tĩnh như đang lắng nghe âm thanh trong trời đất, hoặc như cảm nhận
quỹ tích của nhang khói giăng giăng giữa âm dương hư vô.
- Ta sợ ngươi ngủ một giấc, rốt cuộc không tỉnh lại được.
Trần Cảnh nhắm mắt lại, đột nhiên nói.
Tất nhiên người trước mặt hắn không nghe thấy được lời này.
Sau khi nói xong, đột nhiên Trần Cảnh đứng lên, cầm lấy cờ phướn bên
cạnh, tay chỉ lấy bát nhang. Trung niên hơi mập kia khẽ hiểu, lập tức ôm
lấy. Trần Cảnh cất bước, người trung niên phía sau vội đuổi theo hỏi:
- Đạo trưởng, chẳng lẽ không hỏi xem tại hạ có chuyện gì cần nhờ sao?
Trần Cảnh vẫn cứ khoan thai bước về phía trước, không quay đầu lại,
nói:
- Trong lòng ngài cầu gì, ta đã biết hết.
Trung niên kia khẽ kinh nghi, lại phát hiện Trần Cảnh đi tới quả đúng là
hướng nhà mình.