- Một giấc ngủ bảy mươi năm, mở mắt tỉnh ra thế sự đổi dời. Loại cảm
giác này rất bình thường, thế nhưng chỉ có chân chính trải qua mới cảm
giác được, xâm nhập tận tâm can, không cách nào gạt bỏ được.
Trong lúc hắn nói chuyện, tiếng đàn đột nhiên biến đổi. Lúc trước là kỳ
ảo cao thượng, lại chuyển sang uyển chuyển, lộ ra một cảm giác lưu luyến
và mờ mịt như thấm sâu vào trong cốt tủy. Tiếng đàn như đáp lại lời Trần
Cảnh nói, như thể vừa rồi biểu lộ ra tâm ý trong lời hắn.
- Trong lòng còn vướng bận mới để ý những thứ đó. Ngươi chỉ là một
đám mây, cần gì phải để ý xem dừng lại ở khoảng trời thế nào?
Thạch Nham nói.
- Chúng ta chung quy đều là sinh linh có tư tưởng, không phải là mây
trôi vô thức. Chúng ta đều nhớ đến quá khứ của mình, đều suy nghĩ đến
tương lai của mình. Tiếng đàn của ngươi đầy vẻ mê mang, là lo lắng
chuyện tương lai, hay là đang có chủ ý gì chưa chắc chắn?
Hai cô gái đứng bên cạnh Thạch Nham nghe thấy hai người đối đáp
nhau, vốn đã thay đổi suy nghĩ về Trần Cảnh, thầm cho rằng hắn là tri âm
của chủ nhân mình. Thế nhưng lúc này lại nghe hắn nói trong tiếng đàn chủ
nhân lộ vẻ mê mang, không khỏi nén giận, cảm thấy hắn đang khinh
thường tiếng đàn chủ nhân mình.
Cô gái mặc áo váy hồng nhạt thấp giọng nói thầm:
- Ra vẻ cao thâm.
Lời nàng ta nói rất khẽ, tuy người phàm trong Tụ Tiên lâu này không
nghe được, nhưng Trần Cảnh và Thạch Nham đều nghe thấy. Cho dù nàng
nói khẽ nhưng vẫn nghe thấy như thường. Có điều Trần Cảnh lại không
chút để ý, còn Thạch Nham vẫn nói tiếp: