- Nếu đạo trưởng thật sự là người tu hành, ta mong đạo trưởng ghé qua
hàn xá vài ngày.
Trần Cảnh không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn bát nhang bên góc trái
bàn. Bát nhang được đắp nặn từ bùn đất bình thường, màu như bùn đất,
không có gì đặc biệt. Trên bát nhang đã có rất nhiều chân nhang còn sót lại.
Thỉnh thoảng đàn đá dưới tay Thạch Nham lại phát ra vài tiếng. Tiếng
đàn như từ hư không tràn ra. Việc Trần Cảnh không trả lời y mà đáp lại lời
của một thương nhân bình thường ngồi trước quầy của hắn không khiến y
cảm thấy tức giận, thế nhưng hai cô gái sau lưng y lại rất không vui. Trong
đó, cô gái mặc áo váy dài màu hồng còn trừng mắt hạnh lên, nhìn Trần
Cảnh chằm chằm đầy sát khí, người còn lại chỉ cau khẽ hàng mày thanh tú
lại.
Tuy rằng các nàng rất tức giận, lại không hề mở miệng nói lung tung. Có
thể khiến chủ nhân các nàng tự mở lời trước nhất định phải là người đứng
đầu trong trời đất này. Có điều các nàng cũng không cảm thấy e ngại gì, bởi
trong mắt các nàng thì chủ nhân của mình vẫn lợi hại nhất, cũng cao quý
hơn bất cứ người nào. Đây là một dạng cao siêu từ tận trong linh hồn, các
nàng ở cạnh bên Thạch Nham lâu như vậy, cũng đã bị cái khí tức này cảm
nhiễm lên mình.
Người ngồi trước bàn Trần Cảnh lập tức đứng dậy, đi thẳng tới một gian
hàng chuyên bán các loại vàng mã giấy cúng gần đó.
Trần Cảnh nhìn thấy ông ta rời đi, vào cửa hàng rồi, mới lên tiếng:
- Ngươi cũng thử ngủ một giấc xem sao.
Tiếng đàn cùng giọng nói của hắn như tương hợp với nhau. Lời kia như
nhiễm một chút mờ ảo cao thượng, như thể mây trắng trên chín tầng trời.
Trần Cảnh ngừng một chút, lại nói tiếp: