Tiếng nói từ miệng Thạch Nham, vang lên trong tai Trần Cảnh.
- Một nén nhang thơm, thành tâm thì linh nghiệm.
Nghe Thạch Nham nói lời này, Trần Cảnh không chút suy nghĩ phải trả
lời làm sao. Hắn căn bản không để ý Thạch Nham sẽ cầu hắn tính toán điều
gì. Lẽ ra với cảnh giới của Thạch Nham, nếu y có chuyện muốn cầu, Trần
Cảnh cũng không trả lời được. Thế nhưng hắn lại đồng ý.
- Nhất định phải là một nén nhang thơm sao?
Thạch Nham thốt hỏi, tiếng đàn vang vọng mang đầy nghi vấn. Từng âm
tiết như ngân dài mãi.
- Ngươi là tiên tiêu giao giữa thế gian, ta là thần trong lòng chúng sinh.
Một nén nhang thơm nguyện, một luồng linh khí duyên, chúng ta không thể
bỏ qua được.
Trần Cảnh bước đi giữa cảnh nhân thế hỗn loạn, giọng nói lại như xuyên
qua hư vô, vang vọng trong Tụ Tiên lâu. Vốn hai cô gái đứng hai bên cạnh
Thạch Nham lúc ban đầu còn chút bực bội với Trần Cảnh, nghe được câu
nói này lửa giận cũng tan biến theo. Các nàng nghe ra được cho dù là thần
hay tiên thì cũng đều có bi ai và bất đắc dĩ cả. Đồng thời các nàng cũng
cảm nhận được cái bi ai và bất đắc dĩ phía sau sự bình thản này.
Tiếng đàn loáng thoáng mờ mịt, văng vẳng trong làn gió.
Đột nhiên Thạch Nham cười nói:
- Một nén nhang thơm thì một nén nhang thơm, có gì đáng ngại chứ.
Cô gái mặc bộ váy áo mỏng màu vàng nhạt trong hai người đứng bên y
vội vàng nói khẽ: