Cửa hàng này không lớn, chỉ có một người chưởng quầy. Người thanh
niên áo trắng muốn mua một nén nhang loại tốt nhất, tay móc ra một miếng
ngọc đưa tới trước mặt chưởng quầy. Sau khi nhận lấy, người chưởng quầy
này mới nhíu mày nói:
- Thứ này quá nhiều tiền.
Người thanh niên áo trắng cười nói:
- Vậy đổi thứ này lấy một nén nhang đi.
Dứt lời, người này đi ra cửa. Chưởng quầy kia vội vòng ra khỏi quầy
hàng, đuổi theo ra ngoài cửa, lại chẳng nhìn thấy ai nữa. Chẳng qua ông ta
mơ hồ nghe thấy vài tiếng đàn.
Ông ta nghi hoặc trở vào cửa hàng lại, tay lật lật nhìn miếng ngọc, càng
nhìn càng cảm thấy ngọc này cực kỳ trân quý. Ông ta bèn tập tức quyết
định, nếu người thanh niên kia quay lại sẽ trả lại cho y, còn nếu không trở
lại thì ông ta sẽ để thứ này làm bảo vật gia truyền.
Người trung niên có vẻ hơi mập kia tên là Ngô Đại Dụng, là một thương
nhân kinh doanh vài cửa hàng trên phố. Đang đi tới, đột nhiên Trần Cảnh
ngừng lại. Ông ta cũng ngừng lại theo, rồi nghiêng người nhìn về phía
trước nhưng chẳng thấy có gì cả. Ông ta còn đang nghi hoặc thì chợt bên
cạnh mình có thêm một người thanh niên áo trắng. Chỉ thấy trong tay y
đang cầm một nén nhang đã được đốt cháy, mùi hương thơm ngát. Y đến
bái lạy Trần Cảnh, rồi cắm nhang vào bát nhang.
Ngô Đại Dụng vội nói:
- Ài, vị công tử này, ta đã thỉnh vị đạo trưởng đây trước rồi. Nếu ngươi
có chuyện, phải chờ ba ngày sau mới được.