Nói xong, ông ta lại quay người nhìn qua Trần Cảnh. Chỉ thấy hắn cười
cười, rồi lại bước đi tiếp.
Ngô Đại Dụng rất vui. Ông ta sợ rằng vị công tử thanh cao quý khí này
chặn đường thỉnh Trần Cảnh đi mất. Nhìn thấy Trần Cảnh vẫn bước về phía
trước, ông ta bèn quay người nhìn qua thanh niên áo trắng kia, lại chẳng
nhìn thấy ai cả, chỉ thấy người đi đường vội vã. Ông ta hướng mắt nhìn ra
xa, cũng không thấy bóng dáng vị công tử áo trắng nào cả. Ông ta đầy kinh
nghi, lại thấy Trần Cảnh đã đi xa rồi đành vội vàng đuổi theo sau. Ông ta
muốn hỏi vừa rồi có chuyện gì, lại cảm thấy có thể là ảo giác của bản thân
nên tất cả chỉ đành chôn giấu trong lòng mà thôi.
Tiếng đàn vẫn theo sát Trần Cảnh, Thạch Nham vẫn còn ngồi trên Tụ
Tiên lâu như vậy.
Không ai trong thành này biết lúc này đang có hai người vừa nói chuyện
vừa luận đạo, cũng có đấu pháp.
Trần Cảnh không thu vàng bạc thế gian làm phí quẻ mà chỉ cần một nén
nhang thơm, cùng một tâm thành tín trong lúc đó.
Đó chính là một quy tắc trật tự mà hắn lập ra cho bản thân. Đã qua nhiều
năm như vậy, từ thời khắc trở thành thần linh thì hắn đã hành sự theo một
quy tắc này rồi, có điều hắn chưa lập nên rõ ràng, vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê.
Tựa như từ bên này sông đi qua bờ bên kia sông có rất nhiều cách thức,
nhưng hôm nay hắn đã kiến lập một cây cầu bắc ngang qua sông. Một cây
cầu tín ngưỡng thông hành trong nhân thế.
Chỉ sau khi hắn tỉnh lại, mọi thứ mới trở nên rõ ràng.
Trần Cảnh thiết lập nên một trật tự và quy tắc là dù người nào đến cầu
hắn, cũng phải đốt một nén nhang. Nếu Thạch Nham đốt nhang lên, như thế
y đã nhập trong quy tắc trật tự của hắn. Thế nhưng Thạch Nham làm như
vậy, Trần Cảnh lại không rõ trong lòng Thạch Nham muốn cầu đến điều gì.