- Trời đất này từ hỗn độn mà diễn sinh ra, diễn biến thành vạn chúng sinh
linh, tới hiện nay vẫn chưa từng ngừng nghỉ biến hóa. Không ai biết rõ
được trời đất tương lai.
- Vậy tương lai chúng sinh sẽ thế nào?
Thạch Nham hỏi.
- Chúng sinh vẫn là chúng sinh, bất cứ lúc nào cũng không thay đổi.
Hiện tại sống thế nào, tương lai vẫn sống thế đó.
Trần Cảnh lại đáp.
- Vậy tương lai của chúng thần trong trời đất sẽ ra sao?
Thạch Nham lại hỏi.
Trần Cảnh vẫn nhẹ bước trong dòng người trên đường phố, lặng yên một
lúc mới đáp:
- Thế gian vốn vô thần, thần ứng với quy tắc trật tự mà sinh. Quy tắc trật
tự loạn, chúng thần sẽ tự tiêu tán.
Đây là điều mà mấy ngày nay hắn cảm ngộ ra, tới bây giờ cũng chưa
từng nói qua. Lúc này Thạch Nham hỏi, mới không kìm nén được nói ra.
Lời này của hắn nhất định sẽ được trời đất khắc ghi, nếu có người nào cảnh
giới cao thâm, dùng thần niệm câu thông với trời đất nhất định sẽ nghe
được câu nói này của Trần Cảnh. Chỉ là bọn họ nghe xong, không thể biết
được người nào nói ra lời này, cũng không biết là tiền nhân hay hậu nhân
nói ra, mà cho rằng đó là một dự triệu mình thấy được trong trời đất này.
Loại ngôn ngữ dự triệu này, không phải là người lập ra quy tắc trật tự
không thể lưu lại được, không phải phát ra từ tâm mình cũng không thể lưu