lại được. Chính bản thân Trần Cảnh không biết điều này, mà Thạch Nham
đang nói chuyện với hắn cũng không hay biết.
Mà người trong thành Lâm Giang này cũng không ai hay biết đang có
hai người đàm luận về tương lai chúng sinh trong trời đất.
Thạch Nham trầm ngâm suy tư một lúc, như đang suy nghĩ tiêu hóa câu
nói kia của Trần Cảnh. Qua một lúc y mới nói thêm:
- Nếu có một người đại thần thông muốn mượn thân thể ta tái sinh lại,
nên làm thế nào?
- Một thân há có thể hai người cùng tồn tại. Không đồng ý.
Trần Cảnh nói.
- Nếu như cưỡng đoạt lấy?
- Tru hắn.
- Nếu là kiếp trước đó của ta ngươi, thì nên làm gì?
Thạch Nham hỏi rất nhanh, rất vội, mà Trần Cảnh trả lời cũng nhanh và
vội không kém.
- Ta không có kiếp sau, cũng không có kiếp trước. Chỉ có một nén nhang
thơm đốt trên bát nhang ngày hôm nay.
Đột nhiên Thạch Nham cảm giác giọng nói của Trần Cảnh như biến
thành một luồng ánh kiếm chói mắt, tầng tầng cuồn cuộn, dựng thẳng lên
trời cao.
Tiếng đàn dưới tay Thạch Nham cũng trở nên cao vút. Đột nhiên y lớn
tiếng hỏi: