Thật sự không phải Thạch Nham chưa đủ thành tâm, trái lại Trần Cảnh
cũng đã cảm nhận được thành ý trên người y, thế nhưng lại không thể từ đó
biết được suy nghĩ của y như trên những người khác được.
Trong cảm ứng của hắn, suy nghĩ trong lòng Thạch Nham tựa như tiếng
đàn mờ ảo kia của y, không rõ xuất hiện từ nơi nào, rồi lại chìm vào nơi nào
rồi.
Mà Thạch Nham cũng không thoải mái và tùy ý như vậy. Ngay khoảnh
khắc vừa đốt nén nhang kia xong, y đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt
xuất hiện trong lòng mình, nhìn thấy hết thảy bản thân mình. Con mắt kia
như thể đã tồn tại từ xa xưa, y có trưởng thành, có lột xác thế nào cũng
không trốn thoát được ánh mắt này. Y biết rõ đây chỉ là ảo giác, thế nhưng
thời khắc này y cũng không chắc chắn Trần Cảnh có nhìn rõ được những
suy nghĩ trong lòng mình hay không nữa.
Ngón tay Thạch Nham lướt nhanh trên phím dây đàn đá, như thể muốn
khôi phục nội tâm đang không còn ổn định của mình. Đột nhiên y phát
hiện, vừa rồi kinh tâm động phách hơn thi triển pháp thuật đấu phép nhiều
lắm.
Rồi y đột ngột nói:
- Không biết vận mệnh tương lai của trời đất này thế nào?
Y không biết Trần Cảnh có nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng mình hay
không, mà Trần Cảnh cũng không biết câu hỏi này có thật là suy nghĩ trong
lòng y hay không.
Tiếng đàn văng vẳng, như có như không.
Trần Cảnh đáp lời: