Lúc này, trong thôn Hà Tiền vang lên tiếng gà gáy canh năm*, những
sinh linh còn muốn hỏi đều lập tức nhịn xuống, hành lễ chào Trần Cảnh rồi
xoay người rời đi, trong nháy mắt tất cả đã biến mất.
(Canh năm hay giờ Dần: từ 3 giờ đến 5 giờ sáng)
Cách Tú Xuân loan hơn trăm dặm có một sơn cốc, trong sơn cốc âm khí
xoay vần, chính giữa cốc có một cây đại thụ đen kịt, từ thân tới lá cây đều
đen như mực, nhưng lúc này trên một ngọn cây kết ra một đám nụ hoa màu
đen, vẻ chỉ cần qua một đêm nữa, chúng nó sẽ nở rộ.
Trên cành cây có một con quạ đen, quanh thân như có lửa đen đang cháy.
Dưới cây có một người bằng khói đen mông lung, nếu nhìn kĩ, sẽ nhìn ra
đó là một người phụ nữ, song không thể nhìn ra rõ mặt. Con quạ trên cành
cây hỏi:
- Thế nào?
- Đạo tâm rất vững vàng, ta đã dùng rất nhiều trò, biến ảo ra nhiều cảnh
tượng khac nhau, nhưng đều không thể lay động đạo tâm của hắn.
Người phụ nữ hình thành từ khói đen đáp.
- Hắn mặc ngươi biến ảo trước mắt hắn, hay là ngươi thừa dịp bất ngờ
xâm nhập nội tâm hắn?
Quạ đen hỏi.
Ta không biết.
Người phụ nữ kia trầm mặc một lúc, đáp.
-----oo0oo-----